Suốt một buổi đêm đó, Tạ Liên vẫn như cũ ngồi co mình ở trong góc, y không cho Hoa Thành đến gần mình, lại càng không để hắn chạm vào người mình. Bản thân y chỉ cần ngửi thấy mùi rượu kia liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Hoa Thành làm cách nào cũng không khiến Tạ Liên bớt đi căng thẳng, chỉ đành tạm thời giữ khoảng cách để y bình tĩnh trở lại.
Hoa Thành muốn đến gần, lúc này ngồi xa ở mép giường cố gắng nói chuyện với y.
"Điện hạ... ca ca, ta xin lỗi, ta không cố ý làm huynh đau, huynh... huynh đừng sợ, ta chỉ muốn..."
"Đừng..." - Tạ Liên sụt sùi, tóc dài rũ xuống che khuất gương mặt: "Đừng mà."
"Ca ca..."
Hoa Thành gọi y, bản thân muốn dỗ dành xoa dịu cõi lòng người thương, thế nhưng không biết Tạ Liên có nghe hiểu những gì hắn nói hay không, mỗi một câu hắn nói, y đều chỉ lặp đi lặp lại một chữ "đừng".
Nhìn y như vậy trong lòng hắn đau càng thêm đau, tinh thần Tạ Liên hiện tại không được ổn định cho lắm. Và Hoa Thành biết, tất cả đều do là mình mà ra.
Hơn một canh giờ trôi qua, Hoa Thành càng cố tiếp cận thì Tạ Liên lại càng cố sức tránh xa hắn. Y lắc nhẹ đầu khẽ thì thào: "Để ta yên đi mà..."
Chuyện cứ tiếp diễn như vậy không có gì tiến triển hơn, cho dù hắn có nói nhỏ nhẹ đến thế nào hay dịu dàng ra sao, Tạ Liên vẫn một mực cự tuyệt hắn.
Cảm thấy nếu cứ để như thế này mãi sẽ không tốt, Hoa Thành bèn khoác lại y phục đi ra ngoài, trước khi đi cũng không quên nói với y: "Ca ca, ta ra ngoài một lúc liền sẽ quay trở lại. Huynh đừng sợ, ở đây đợi ta."
Tạ Liên không nói, thấy hắn đứng dậy y liền giật mình nhắm chặt mắt muốn tránh đi, trong lòng nung nấu suy nghĩ sẽ phản kháng nếu Hoa Thành có ý định làm gì đến mình. Mà Hoa Thành vừa nhìn thấy y có hành động đề phòng mình như thế này, hắn liền chỉ thấy cổ họng mình nghẹn đắng đau nhức, thầm hít sâu một hơi rồi siết chặt tay. Giờ đây hắn ngàn vạn lần muốn ôm lấy người vào lòng, cũng ngàn vạn lần muốn tự mình bóp chết chính mình, lăng trì giày xéo bản thân đến mục nát xương thịt, giã tan linh hồn tội lỗi của kẻ tội đồ không đáng sống này.
Hắn muốn ra ngoài tắm rửa sạch sẽ một chút để tẩy rửa hết mùi rượu nồng nặc khó chịu trên người mình, thay đi một bộ y phục mới mẻ tươm tất để Tạ Liên y có thể bớt đi một chút không thoải mái khi hắn ôm lấy y vào lòng. Hoa Thành cảm thấy rằng Tạ Liên vẫn còn nghĩ hắn còn men say trong người cho nên mới không chịu nghe hắn nói, nghĩ rằng y sợ hắn loạn trí sẽ ra tay với mình.
Tại dục thất, Hoa Thành cởi bỏ y phục, vừa dội nước vừa suy nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi giữa mình và Tạ Liên. Bánh xà phòng chà xát lên người đẩy trôi hương rượu nồng, Hoa Thành lúc này bỗng dưng sờ trúng vết thủng lẫn chỗ da thịt trầy xước trên bắp tay của mình.
Ánh mắt vừa dừng trên nơi vết thương sâu trên tay mình, Hoa Thành một giây tiếp theo đó chính là chết lặng.
Vết thương này chính là do Tạ Liên khi nãy để lại trên người hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...