Trong suốt hai ngày qua Hoa Thành cùng Tạ Liên ở lại vương thành, hắn thuê một gian khách điếm tại nơi sầm uất rộng lớn nhất. Cả ngày hai người hết ngủ rồi lại ra ngoài dạo quanh, rảnh rỗi hắn sẽ lại đưa y đi nếm thử không ít hàng quán nổi danh hương vị tuyệt phẩm tại khu thành.
Tạ Liên liên tục bị Hoa Thành dụ dỗ hết ghé quán này sang quán khác, thức ăn mặn hay ngọt y đều đã nếm qua hết, nào là mì hoành thánh, bánh kẹp thịt, cá chép chua ngọt, lục sen cao, đào hoa tô,... Tất cả Tạ Liên đều nếm qua không sót món gì, y ăn no đến mức đi cũng không nổi đành phải ngồi nghỉ tại một quán trà nhỏ ven đường, y xoa xoa bụng tròn căng cứng của mình hướng Hoa Thành nói.
"Tam Lang à, ta thực sự đã rất no rồi không thể ăn thêm gì nữa. Đúng là nơi nào đệ chọn cũng đều rất ngon, nhưng ta thật sự không nổi nữa rồi a."
Hoa Thành nhìn y mệt nhọc xoa bụng nói không ra hơi, hắn cười haha đáp: "Huynh no lắm sao? Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối chúng ta ở đây rồi, tranh thủ lúc này thấy món gì ngon liền thử món đó."
Tạ Liên nghe hắn nói thì phản bác ngay: "Nhưng ta có thấy đệ ăn cái gì đâu? Món nào gọi lên cũng chỉ có mình ta ăn hết, đệ một món cũng không động tới hại ta phải cố ăn hết phần còn lại..."
Thấy Tạ Liên trách móc, Hoa Thành nhích lại gần chỗ y đang ngồi xoa bụng cho y, nhận thấy nó quả thực đã bị đút no đến cứng ngắc hắn cố nén cười, ra chiều dỗ dành y: "Xin lỗi xin lỗi, Tam Lang lần tới sẽ nhất định cùng ăn với huynh, ca ca ăn không hết món nào ta liền ăn giúp huynh, có được hay không?"
Tạ Liên phồng má không nói, nhưng y vẫn để cho Hoa Thành giúp mình xoa bụng.
Mặc dù cảnh tượng này nhìn vào mắt người khác có chút mờ ám không đúng lắm, cảm giác cứ như thai phụ giận hờn được lang quân dỗ ngọt vậy đó. Tạ Liên cũng biết hắn hành động có hơi quá thân mật ở nơi đông người thế này có chút không hay, nhưng mà do Hoa Thành xoa thoải mái quá nên y cũng không muốn cản lại, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hoa Thành thấy y không đáp lời mình liền giở giọng mè nheo: "Ca ca..."
Tạ Liên: "...."
Hoa Thành lại nhích người càng gần sát với y hơn, cố tình bày ra vẻ ta đây không cố ý rồi nói: "Chỉ là Tam Lang lo mãi ngắm ca ca quá nhất thời không chú ý đến nên mới làm huynh một mình ăn hết như vậy. Ca ca đừng giận ta mà, sẽ không có lần sau nữa."
Thực chất Tạ Liên cũng không có giận hắn, y chỉ muốn nhân lúc này trêu hắn một chút thôi. Nào ngờ y còn chưa lên tiếng trả lời hắn, Hoa Thành đã cúi người áp má lên bụng y nhoẻn miệng cười nói: "Tam Lang lỡ làm huynh to bụng rồi, phải làm sao đây?"
Nơi bọn hắn ngồi chỉ là một quán trà nhỏ ven đường, người đi ngang qua nghe Hoa Thành mùi mẫn nói mấy lời này với một nam nhân khác thì không khỏi tò mò liếc mắt nhìn mà nghe trộm, bước chân của họ cũng chậm lại kề tai nhau nói nhỏ.
"Lỡ làm to bụng? Chậc chậc, nam nhân đại trượng phu làm người khác mang thai còn dám nói là 'lỡ' cơ đấy."
"Nhưng mà chẳng phải người kia cũng là nam nhân sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
Fiksi PenggemarFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...