Tạ Liên theo chân Hoa Thành bước vào một gian phòng tương đối rộng lớn, thoạt nhìn có vẻ khá cổ kính, bốn bề đều khắc đá họa tiết quái lạ, chỗ này nói tối cũng không tối mà sáng cũng chẳng sáng, góc phòng bố trí bệ đá thắp than lửa rọi sáng xung quanh giống hệt tế đàn ở bên ngoài. Tạ Liên nhìn quanh một vòng, cảm thấy nơi này tuy có điểm âm u một chút nhưng chung quy nhìn qua lại sạch sẽ vô cùng, bàn ghế giường đệm đều có đủ, phải nói là tiện nghi miễn chê vào đâu được.
Mắt thấy y nhìn dáo dác xung quanh chẳng nói gì, Hoa Thành cười cười, nói: "Điện hạ, nơi này của ta không được tốt cho lắm, thế nhưng vẫn mong người đừng ghét bỏ."
Phát giác được bản thân mình đến chỗ người ta còn không có ý tứ mà tùy tiện nhìn lung tung như vậy, Tạ Liên liền có chút xấu hổ, tay nắm lại thành đấm để bên miệng ho nhẹ một tiếng.
"Nào có nào có, ta cảm thấy nơi này rất tốt, chỉ là không nghĩ đến một nơi có đàn tế như thế này lại cũng có chỗ nghỉ ngơi tiện nghi đến vây. Ta cứ tưởng ở đây chỉ có mỗi chỗ tế thôi chứ, xem ra quả thực là vô cùng thú vị."
Hoa Thành nhướn nhướn mày, nói: "Nơi này quả thực là nơi để tế, nhưng mà xung quanh lại còn những nơi khác bị ẩn đi chẳng ai biết tới nữa. Nếu điện hạ muốn xem thử, Tam Lang rất sẵn lòng đưa người đi tham quan một vòng."
Nghe hắn nói có những chỗ bị giấu đi không thấy, Tạ Liên không khỏi tò mò trong lòng, mắt mở to bất ngờ không thôi: "Lại còn có những nơi bị ẩn đi? Vậy phòng này có phải là một trong những nơi bị ẩn đi như vậy không?"
Hoa Thành nhìn y đầy mặt tò mò như vậy liền cảm thấy rất thích thú, hắn nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt gắt gao dán vào đôi mắt đang dần tròn lên vì phấn khích kia, trong lòng bỗng muốn được y nhìn mình nhiều hơn một chút, ngắm lâu hơn một chút.
Nhưng nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ mà thôi, Hoa Thành hắn cũng không dám ôm hy vọng quá nhiều, bèn khoanh tay đi đến chỉnh chăn gối trên giường cho y nằm. Hắn vừa làm vừa đáp: "Coi như là vậy đi? Mấy chỗ bị ẩn nhiều lắm, đi xem cả ngày chắc cũng không hết đâu."
Nói đến đây, bỗng dưng trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ gì đó. Trong lòng suy tính một hồi, cuối cùng quay sang Tạ Liên mà ngỏ lời: "Điện hạ, hay là người ở lại đây một thời gian đi? Ta dẫn người đi xem xung quanh, mỗi ngày xem một chút thể nào cũng sẽ xem hết thôi."
Tạ Liên nghe xong trong lòng liền có hơi lung lay, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y vẫn là có chút chần chừ không biết nên trả lời thế nào mới phải, hai tay y bất giác đan vào nhau xoa qua xoa lại, ngập ngừng nói: "Ngươi nói ta ở lại đây? Nhưng mà nếu vậy thì có hơi..."
Mắt thấy Tạ Liên đang cân nhắc, hắn rất nhanh liền chộp lấy thời cơ mà lấn tới tìm cách dụ dỗ khiến y cảm thấy hứng thú, bản thân chỉ đợi y ngập ngừng liền nói ngay:
"Còn chưa kể có mấy nơi còn phải giải thuật gì đó mới mở được, dù rất muốn xem thử bên trong thế nào..." - Hoa Thành thở dài một tiếng, làm bộ ỉu xìu nói: "Chỉ tiếc ta tư chất kém cỏi không tìm ra manh mối, nhưng biết đâu nếu lần này điện hạ đi xem thử một chút liền có thể giải được thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...