"Cháy rồi!!! Có cháy!!!"
"Cái gì? Mau, mau đến dập lửa!"
"Chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại để lửa cháy lớn như vậy!"
Lúc này, một thanh niên trẻ không khỏi hoảng sợ trên tay còn bế tiểu muội muội chạy từ trong căn nhà đang bốc cháy dữ dội hớt hải nói với mọi người xung quanh: "Mẫu thân của ta hôm nay bị ốm nặng không ai nấu bữa tối, ta chỉ định giúp một chút lại không ngờ lửa để to quá mà lan cháy khắp nơi. Cầu mọi người giúp ta dập lửa với! Ta chỉ kịp đưa muội muội chạy ra ngoài, bên trong vẫn còn phụ mẫu của ta!"
Nghe đến đây, mọi người không thể không vội vã, bên trong vẫn còn người nhưng lửa quá to, từng người xách nước đến dập lửa vẫn không cách nào khiến đám cháy tan đi. Thanh niên nhà nọ đợi một lúc nhưng vẫn chưa thấy phụ mẫu mình thoát ra ngoài liền sốt ruột, trao tiểu muội muội cho lão nương nhà bên cạnh, còn mình thì vội vã quay đầu muốn chạy ngược vào nhà cứu lấy phụ mẫu của mình.
Nhưng lửa bốc quá cao, khói đen ngùn ngụt, những người thân thiết với nhà cậu thanh niên trẻ thấy tình hình không ổn liền giữ tay cậu lại không cho cậu chạy đi. Thanh niên trẻ gấp đến độ sắp điên lên, nói:
"Thả ta ra, ta phải đi cứu cha mẹ của ta! Nếu không có ai đến thì họ sẽ mất mạng mất!"
Thế nhưng mọi người xung quanh nghe xong không những ngăn cản mà còn cố gắng khuyên nhủ, vội nói: "Không được! Nếu ngươi trở vào khả năng ngươi cũng sẽ không thể thoát được, vậy muội muội ngươi biết phải làm sao?!"
Nghe đến đây, thanh niên trẻ như sụp đổ, gần như quỳ rạp xuống đất nhìn căn nhà đang ngập trong biển lửa, tiếng hô hoán xung quanh, hình ảnh lập lòe gấp rút của mọi người đang gắng xứng dập tắt đám cháy dần dần mờ nhòe, lạc đi.
Thanh niên trẻ ôm lấy đầu mình mà lẩm bẩm: "Là do ta, tất cả là do ta... ta hại chết cha mẹ ta, ta đáng chết, ta..."
Nhưng mà vài khắc trước đó, một thân ảnh trắng như tuyết lao thẳng vào trong căn nhà ngập tràn biển lửa khiến mọi người xung quanh kinh hãi mà thốt lên.
"Khoan đã, có ai đó vừa chạy vào nhà!"
"Đúng đúng, ta cũng thấy! Lửa cháy to như vậy một thân một mình cũng chưa chắc toàn mạng chạy ra được, liệu có cứu được hai người họ hay không đây chứ."
"Ngươi có thấy rõ đó là ai không?"
"Chỉ thoáng qua thôi, người nọ mặc bạch y lại di chuyển rất nhanh, chớp mắt đã biến mất trong đám lửa phía trước rồi."
"Thôn chúng ta nhỏ như thế này, khẳng định ta chưa từng gặp ai thân thủ tốt như vậy!"
Nam nhi trai tráng đại trượng phu trong thôn đều không ngừng mang nước đến dập, vài nữ nhi cùng các lão nương, lão phu quanh đó chỉ có thể đứng một quan sát tránh nguy hiểm kẻo lại kéo chân sau người khác. Vừa khéo trong giây phút căng thẳng đó lại nhìn thấy một thân ảnh nhanh như chớp lao tới liền vội vàng hô lên.
Thanh niên trẻ nghe mọi người hô lên liền ngẩng đầu dậy, hai mắt mở to nhìn chằm chằm căn nhà đang dần bị thiêu đến tàn lụi. Cháy to như vậy, liệu còn có cơ hội...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...