Bỏ lỡ

1.5K 73 26
                                    

"Dừng! Dừng tay!"

Tạ Liên tay cầm ba bốn lọ gia vị khác nhau chuẩn bị cho hết vào nồi, lúc này Phong Tín cùng Mộ Tình đứng bên cạnh, vừa hơi lơ là một chút quay sang đã nhìn thấy y đang tính vơ hết mớ gia vị không rõ là loại gì một lượt đổ hết vào nồi canh đang nấu dở trước mặt. Cũng may Phong Tín phát hiện kịp vội ngăn lại, nếu không thì đây có lẻ là nồi thứ tám bị Tạ Liên phá cho hỏng bét cả rồi...

Bên này, Tạ Liên bị hô lớn đến giật mình suýt nữa đã nhảy dựng lên, ai ngờ, một lọ gia vị trượt khỏi tay trực tiếp rơi thẳng xuống nồi canh gà đang sôi sùng sục.

Tạ Liên: "...."

Phong Tín: "...."

Mộ Tình: "...."

Ù ù cạc cạc một hồi, Phong Tín đỡ trán rầu rĩ.

"Điện hạ, huynh... đây là lần thứ mấy rồi vậy..."

Mộ Tình từ đầu đã vô vọng, lần này cũng chẳng trông đợi gì mấy trực tiếp bỏ qua hai người đi thẳng đến bên bếp nhấc nồi lên đi ra ngoài, cứ như cũ mà mang nồi canh đi đổ hết, không nói nhiều lấy một câu.

Tạ Liên đứng bên cạnh gãi gãi đầu hơi cười gượng: "Xin lỗi xin lỗi, là ta lỡ tay."

"Lỡ tay?!" - Phong Tín bất lực kêu lên một tiếng, cảm thấy hình như hôm nay mình không khỏe thì phải, cứ thấy trước mắt cứ hoa lên, đầu đau như búa bổ, chỉ có mệt mỏi thể ngồi phịch xuống ghế gỗ gần đó đưa tay bưng kín mặt mình.

"Thái tử điện hạ, hay là thôi đi... Ta thấy huynh vừa nãy còn có ý định đổ một đống thứ gì đó vào nồi, làm sao lại gọi là lỡ tay được cơ chứ..."

Mắt thấy Phong Tín lộ vẻ mặt chán nản muốn từ bỏ không dạy mình nấu ăn nữa, Tạ Liên vội vã nói: "Được rồi được rồi, ta sẽ không động tay động chân lung tung nữa. Ngươi hôm nay nhất định phải dạy ta nấu canh gà, ta đã quyết tâm lắm rồi, ta muốn tự mình có thể nấu được cái gì đó ngon hơn một chút để hắn ăn thử. À không, không cần quá ngon đâu, miễn là người ăn vào không chết hay ngất xỉu là được."

Ngay lúc này, Mộ Tình từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt bình thản đến độ chẳng còn hy vọng gì vào Tạ Liên nữa nên cứ mắt điếc tai ngơ ném lại một cái nồi khác lên bếp rồi trở về bàn ngồi húp trà, chẳng đoái hoài đến bên này một khắc nào.

Phong Tín nhìn Mộ Tình cảm thấy ngứa mắt, khóe môi giật giật bực bội nói: "Này! Ngươi bộ không biết lại đây giúp điện hạ nấu xong cái món này đi sao lại còn ngồi trơ ra đó thế hả? Rốt cuộc là ngươi đến đây là để giúp hay để uống trà?"

Mộ Tình đặt mạnh cốc trà xuống bàn, trán hằn gân xanh chỉ sang Tạ Liên đang đứng ở một bên rồi hướng Phong Tín mắng: "Ta hỏi ngươi đây là lần thứ bao nhiêu ta phải đem mấy cái thứ hắn nấu đi đổ rồi? Ngươi đừng có mà ăn nói hàm hồ như thể ta chẳng giúp được tí nào, rõ ràng là ta chỉ hắn một đằng hắn lại làm một nẻo, rốt cuộc là ta dạy hay ai dạy?"

Mắng Phong Tín xong, Mộ Tình quay sang mắt luôn Tạ Liên, tức tới cả mặt đỏ au.

"Còn ngươi nữa Thái tử điện hạ!"

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ