Tạ Liên đẩy cửa vào phòng, theo thói quen liền gọi lên một tiếng.
"Tam Lang, ta về rồi đây."
"..."
Tạ Liên: "?"
Tạ Liên nhìn quanh phòng, tùy tiện tháo xuống đấu lạp đặt lên cạnh bàn, lại gọi thêm một lần nữa: "Tam Lang?"
Không có tiếng trả lời.
Tạ Liên khó hiểu gãi gãi đầu, không phải hôm nay hắn đã hứa sẽ ở đây chờ y về để cùng ra ngoài đi dạo hay sao? Sao lại không thấy đâu?
Còn chưa kể, cho dù bình thường hai người không có hẹn nhau để đi đâu hay làm gì, Hoa Thành vẫn là canh thời gian chờ Tạ Liên trước khi về đến nhà sẽ ở lại trong phòng chờ đợi y. Cửa chỉ vừa hé mở, hắn đều sẽ ngay lập tức lao tới đem Tạ Liên ôm chặt vào lòng mà mỉm cười, đáp lại tiếng cười khúc khích cùng giọng nói mềm mại gọi lên tên mình trong lồng ngực.
"Mừng huynh về nhà."
Thường thì sẽ là như thế, nhưng mà hôm nay thì không có như vậy. Tạ Liên tự hỏi, Tam Lang của y đi đâu rồi nhỉ?
Nghĩ rằng Hoa Thành có lẽ đã đi đâu đó sắp trở lại, Tạ Liên bèn ngồi lại ở trong phòng chờ đợi hắn về, thế nhưng chờ một lúc thật lâu sau, đến tận khi y ngồi bên bàn trà chống má đến ngủ gật, đầu suýt nữa đã va xuống bàn, Tạ Liên lúc này mới giật mình ngồi bật dậy, lơ mơ nhìn xung quanh.
Hắn chưa về sao?
Tạ Liên xoa xoa mặt, nhẩm tính thời gian từ lúc y trở về cũng đã hết tuần trà, lâu như vậy rồi, Hoa Thành vẫn chưa có trở về. Đợi một hồi chẳng thấy người đâu, Tạ Liên rốt cuộc đứng dậy ra khỏi phòng đi tìm hắn.
Y đi lòng vòng xung quanh Cực Lạc Phường tìm hắn, loanh quanh hết phòng này đến phòng khác cũng không tìm được người, Tạ Liên khẽ thở dài, nghĩ bụng không lẽ Tam Lang quên mất hôm nay hai người có hẹn rồi?
Nhưng mà Hoa Thành có bao giờ sẽ quên bất cứ chuyện gì về y đâu?
Đang trong lúc không biết phải làm sao, thông linh với Hoa Thành thì hình như... cũng không phải cách hay, vậy còn...
Chợt nhận ra cái gì đó, Tạ Liên lúc này mừng rỡ, vôi vàng giơ tay lên nhìn vào sợi chỉ đỏ minh diễm trên ngón tay mình.
Phải rồi! Vì sao ngay từ đầu y đã không nghĩ tới chuyện này? Không phải dùng thứ này sẽ tìm được hắn dễ dàng hơn hay sao?
Đúng là bớt việc mà!
Nghĩ đến đây, Tạ Liên cũng không chần chừ thêm mà vội vàng nhìn theo đầu dây bên kia chỉ đỏ dẫn đến, bước chân hướng về phía trước hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, rốt cuộc lại dừng trước một gian phòng tối tăm nằm ở cuối con đường của Cực Lạc Phường. Mà đến khi nhìn thấy căn phòng này, chính Tạ Liên còn mơ hồ không nhớ rằng ở đây vậy mà có một căn phòng như vậy.
Trên mặt cửa chạm trổ họa tiết rồng hổ nổi cộm lên đen nhánh, cửa không khóa, nhưng khép chặt. Tạ Liên cúi đầu nhìn xuống tay mình, sau đó lại nhìn về hướng cửa, xác thực sợi chỉ đỏ quả thực dẫn vào bên trong, y chắc rằng Hoa Thành hiện tại đang ở trong đó. Nhưng hắn ở trong đó làm cái gì, y quả thực không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...