Trời mưa rả rích, trên mái ngói nghe tiếng lộp độp không ngừng, gió lùa qua các khe cửa lại thấy hơi lạnh. Dạo này Tạ Liên cùng Hoa Thành không ở Cực Lạc Phường mà chuyển đến đạo quán trên núi Thái Thương ở vài ngày để đổi chút không khí mới mẻ. Nhưng lúc y đến lại vừa khéo lại là vào những hôm mưa gió liên tục.
Cũng đã gần khuya mà Tạ Liên vẫn chưa ngủ được, y nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong lúc này bỗng dưng Tạ Liên lại suy nghĩ đến những chuyện cũ trước kia của mình và Hoa Thành, thật sự trong khoảng thời gian qua, dù cũng chỉ vỏn vẹn có một-hai năm nhưng lại có vô vàn chuyện xảy đến, phải nói là cuộc sống của y muôn màu muôn vẻ, vui có buồn có, không thiếu thứ gì.
Tạ Liên hai tay đặt trên bụng mình, chân hơi đung đưa vừa suy nghĩ vừa cười khúc khích. Tạ Liên vì không ngủ được mà suy nghĩ đủ thứ, tự mình ôn lại kỷ niệm lại vô tình phát hiện ra nhiều điểm thú vị.
Khi trước lúc y cùng Hoa Thành đang ở trong ngọn núi của Mai Niệm Khanh, Tạ Liên vô tình nghe được ưu tư của những người chết.
Hoa Thành có giảng giải với y rằng, người được truyền lại những ưu tư này phải có hai điều kiện, thứ nhất: y đối với người đó phải tuyệt đối tin cậy, không chút đề phòng, hơn nữa còn phải nguyện ý để người này dẫn dắt, điều kiện thứ hai chính là y đối với người đó không chút lực phản kháng nào, bị đối phương áp chế mọi mặt, hơn nữa trong lòng còn sợ hãi sâu đậm.
Tạ Liên nhớ rằng sau khi nghe Hoa Thành nói ra, y có liệt kê ra ba người là quốc sư, Quân Ngô và Bạch Vô Tướng cho hắn nghe, sau đó hắn hỏi chỉ có ba người đó thôi sao, y suy nghĩ một hồi liền nói không chỉ có như vậy, mà còn có một người thứ tư nữa.
Sở dĩ từ khi Hoa Thành nhắc đến điều kiện đầu tiên, y đã trực tiếp nghĩ đến một người...
Nghĩ lại, Tạ Liên chợt phát hiện ra một chuyện khá thú vị. Ngay khi y nhắc đến người quan trọng thứ tư đối với y cho Hoa Thành nghe, lại nói y gặp chuyện gì cũng nghĩ đến người đó trước tiên cùng việc y cực kỳ tin cậy, Hoa Thành nghe xong lại có vẻ trầm tư, ra chiều không mấy quan tâm người đó là ai còn cười cười đùa y một chút.
Lúc đó y không nhận ra hắn là đang để tâm đến cái người mà y một mực tin cậy kia là ai, nhưng mà bây giờ ngẫm lại y lại nhận ra Hoa Thành vậy mà có điểm thực sự vô cùng để ý tới. Y phát hiện Hoa Thành ngoài mặt thì 'nếu y đã tin cậy lại nghĩ hắn ta không liên quan thì không cần phải hỏi đến' gì đó, nhưng một lúc sau lại làm ra vẻ không để tâm mà hỏi đến cùng thân phận của người kia rốt cuộc là ai, không những thế còn đoán mò đó là Phong Tín hay Mộ Tình nữa chứ!!
Đã như vậy thì thôi đi, Hoa Thành còn tự cầm đá đập chân mình mà nghi ngờ người thứ tư đó có thể chính là người đứng đằng sau sự việc, trong khi chỉ vừa rồi hắn mới không phản bác ý kiến của y rằng 'người đó không liên quan gì đến việc này' xong!!!
Nếu Hoa Thành đã thầm vừa yêu vừa kính Tạ Liên đã lâu, vậy nhất định cái loại hành động này chính là tự ăn giấm chua của mình đây mà, nếu đã không biết được người mà y nhắc đến kia là ai, hắn liền ngắm tầm ngắm vào người ta ngay lập tức, thật là hết nói nổi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...