Ca ca hóa ngốc (3)

997 78 36
                                    

Một lần nữa khi Tạ Liên đã mặc lại y phục trở ra ngoài, y nhìn quanh nhà một vòng, lúc này chỉ thấy nhà trống trơn chẳng có lấy một bóng người. Thiết nghĩ rằng Hoa Thành đã đến phòng bếp nấu bữa tối, y bèn hướng đến phòng bếp mà tìm hắn.

Đạo quán không rộng, Tạ Liên lúc chiều theo Hoa Thành đến phòng tắm đã sớm thấy được nhà bếp nằm gần đó, thế nhưng đến lúc bước vào bếp, y vẫn là chẳng thấy hắn đâu cả.

"?"

Không thấy người, y lại bắt đầu trở ngược đẩy cửa nhà đi ra ngoài sân, đến khi ngửi thấy mùi khói bốc hòa lẫn với hương thơm tỏa ra từ mùi đồ ăn, Tạ Liên mới ngửi ngửi hít hít dò đến nơi phát ra mùi thơm đó, rốt cuộc phát hiện Hoa Thành vậy mà lại đang ở sân sau nhà đốt lên củi lửa, tay cầm một cái que dài xiên qua một con thỏ rừng, da được nướng hơi sém, thơm giòn vàng óng.

Thấy Tạ Liên đến, Hoa Thành mới dời tầm mắt nhìn lên y, mỉm cười: "Ca ca, mau đến đây ngồi đi."

Nghe hắn gọi, Tạ Liên cũng không chần chừ mà bước đến, vén qua vạt áo dài ngồi xuống bên cạnh Hoa Thành.

"Thịt thỏ?" - Tạ Liên nhìn chằm chằm con thỏ nướng trên tay hắn, vì mùi thơm của thịt nướng mà cảm thấy thèm, uốt ực tiếng.

Trông thấy vẻ mặt này của y, Hoa Thành không khỏi bật cười thành tiếng, bèn dời tay đưa lấy thịt thỏ thơm lừng trên tay cho Tạ Liên. Y nhận lấy, hai mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào thớ thịt vàng ươm đang còn bốc khói trước mắt mình, há miệng cắn lấy một miếng thật to, ăn đến hai má căn phồng mặt đầy hạnh phúc.

Tạ Liên ăn đến vui vẻ như vậy, Hoa Thành không khỏi nhớ tới chuyện cũ, đoạn cười khẽ một tiếng, nói: "Lâu rồi không nướng thỏ cho huynh ăn, nhân tiện hôm nay thời tiết khá tốt, trời trong không có mây, rất thích hợp để ngắm sao, vừa ăn thịt nướng vừa thưởng cảnh cũng không tệ."

Tạ Liên bên này đang ăn ngon lành, bản thân cũng không để ý đến lời của hắn nói cho lắm, trong lòng chỉ cảm thấy thịt rất ngon, Hoa Thành nướng rất tốt. Cắn một cái liền muốn cắn thêm miếng nữa, thịt nóng thơm mềm hấp dẫn chẳng thể cưỡng lại được, y nào còn tâm trạng mà chú ý đến lời hắn nữa? Một bên má phồng lên ngốn đầy thịt, Tạ Liên lúc này bỗng dưng giơ đến trước mặt Hoa Thành que xiên thịt mình đang ăn dở, hào hứng nói:

"Tam Lang, thịt này ngươi nướng quả thực rất ngon! Ngươi cũng mau ăn thử một miếng đi."

Thịt thỏ bị cắn hết một nửa đưa đến trước mặt, Hoa Thành ban đầu là hơi sửng sốt, giây lát sau liền bật cười lắc đầu, nụ cười vô cùng bất đắc dĩ mà nói: "Ca ca cứ ăn đi, ta ở đây vẫn còn một con khác đang nướng."

Nghe vậy, Tạ Liên cũng không miễn cưỡng nữa, bèn lấy về que thịt cắn thêm một cái, cười khúc khích. Y ăn ngon, nhất thời không để ý đến hiện tại đang có một tầm mắt đang phóng về phía mình, Hoa Thành từ đầu đến cuối đều chỉ hướng mắt về phía Tạ Liên chẳng hề dời đi một khắc nào. Hắn nở nụ cười thật dịu, con thỏ nướng thứ hai từ sớm đã nướng xong, thế nhưng Hoa Thành vẫn chẳng hề có ý định ăn đến một miếng nào, chỉ ngồi đó vừa nhìn y vừa chờ y ăn xong, đến tận khi Tạ Liên đã gặm đến chẳng còn miếng thịt nào trên que xiên thỏ, Hoa Thành lúc này mới đưa thêm một que nữa qua đó, nói:

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ