Thông linh (H)

1.8K 86 10
                                    

Đặt lại quyển trục lên cạnh bàn, Tạ Liên mệt mỏi nằm xuống giường chán nản thở dài một tiếng.

Mấy ngày nay Hoa Thành bận vài chuyện nên phải đi xa một chuyến, tính đến hiện tại cũng là đã hơn bốn ngày hắn không ở nhà rồi.

Tạ Liên lăn qua một bên nhìn sang chỗ trống trên giường nơi Hoa Thành hay nằm cạnh y mà trầm ngâm hồi lâu, nhìn nhìn một hồi, trong lòng y bỗng chốc lại cảm thấy nhớ. Từ trước đến nay mỗi lần đi ngủ Tạ Liên y đều được hắn ôm vào lòng quấn ấm vào chăn, bên cạnh đều sẽ luôn có người cười nói thủ thỉ với y, cả mỗi sáng thức dậy bên eo lúc nào cũng sẽ có một vòng tay ấm áp ôm lấy kèm với những nụ hôn điểm nhẹ trên sườn mặt.

Hay mỗi lần bản thân có việc đi ra ngoài một lúc, từ phía sau sẽ luôn có một khuôn ngực rộng lớn bao lấy cùng với cái ôm chầm níu kéo, bảo rằng "Ca ca đừng đi", nhưng khi bị y từ chối, người nọ lại nũng nịu dụi mặt vào hõm cổ y, xin rằng: "Vậy thì ta đi với ca ca, có được không?".

Cứ mỗi lần như vậy, Tạ Liên đều tránh không được mà cảm thấy lòng mình nóng lên, tâm tình như lay động mềm nhũn đổ gục vì hắn. Cảm giác đó rất tốt, như thể sẽ luôn có một người nào đó cả đời này chẳng muốn rời khỏi y, làm đủ cách giở trò để giữ y lại không cho đi mất. Và cứ mỗi lần Tạ Liên về nhà, phía trước sẽ luôn có một người bất ngờ xông tới ôm chầm lấy y vào lòng mình, hương thơm quen thuộc thoang thoảng vây quanh cánh mũi cùng với một lời đón chào đầy thân quen nhung nhớ.

"Ca ca, mừng huynh về nhà."

Tạ Liên khẽ thở dài, nhận ra bản thân vào lúc này thật là nhớ hắn, rất nhớ.

Hoa Thành luôn mang đến cho Tạ Liên một cảm giác an toàn, một cảm giác khiến lòng y nhẹ bẫng an tâm khi phía sau y luôn sẽ có một người chờ đợi y về nhà, sẽ luôn bên cạnh nắm lấy tay y mà mỉm cười vui vẻ.

Tạ Liên chạm tay lên chỗ trống bên cạnh mình, bỗng cảm thấy buồn.

Gian phòng này vốn luôn mang hương thơm trên người hắn, cả đệm gối lẫn quần áo, nơi nào cũng vươn lên một mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng luôn vây quanh cánh mũi y mỗi lần Hoa Thành ở bên cạnh. Nhưng đã nhiều ngày người nọ không ở lại đây, mùi hương đó tự nhiên lại cũng phai đi trông thấy gần như chẳng còn lại gì nữa.

Bản thân càng nghĩ lại càng cảm thấy nhớ người nọ, Tạ Liên đang trong lúc đảo mắt nhìn quanh phòng nhớ lại những lần Hoa Thành ở cạnh y trong gian phòng này, tầm mắt bỗng lướt qua dừng trên một chiếc áo choàng đỏ rực treo bên bức bình phong.

Dường như nhớ đến điều gì đó, Tạ Liên lúc này bèn ngồi dậy đi đến bên chiếc áo kia mà cầm xuống ngắm nghía hồi lâu.

Chiếc áo này là của Hoa Thành.

Tạ Liên phất áo một cái, toàn bộ mùi hương trên đó đã tỏa ra thơm ngát. Vừa ngửi được mùi hương thân thuộc đó, trong lòng y lại càng không ngừng cảm thấy dễ chịu lại nhớ nhung.

Phát hiện được đồ vật mà Hoa Thành để lại, Tạ Liên không khỏi mỉm cười đem áo quay trở về giường ngồi xuống ôm chầm tấm áo kia vào lòng. Y khép mắt, cảm thấy hương thơm thân thuộc của của hắn đang không ngừng tỏa ra từ lồng ngực y.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ