Đối mặt (1)

1.2K 59 41
                                    

"Tam Lang, đệ nhìn nè, hoa nở rồi!"

Tạ Liên buổi sáng ra vườn tưới hoa, vừa lúc này lấy thấy vườn hoa mình khổ cực chăm bẵm cuối cùng cũng nở, từng chùm hoa trắng đỏ đan xen chi chít khắp cả một khu, vô cùng đẹp mắt. Tạ Liên hai mắt tỏa sáng vội vàng chạy vào nhà nắm tay Hoa Thành lay lay, vẻ mặt không giấu nổi vui vẻ hưng trí.

"Tam Lang, hoa chúng ta trồng, nở rồi!!"

Hoa Thành lười biếng ngồi trên giường ngáp dài một cái, hắn vừa thức giấc, tóc tai rối bù áo quần xốc xếch còn chưa được chỉnh trang, nghe qua thì là như thế, đến khi nhìn rồi mới biết hắn trông qua vẫn không mất đi một chút khí chất anh tuấn hút hồn người nhìn tí nào, ngược lại trông qua còn có thêm vài phần phong tình quyến rũ, kỳ diệu vô cùng.

Tỉnh ngủ chưa hay không thì chưa biết, thế nhưng thấy Tạ Liên mặt mày hớn hở chạy đến kéo kéo mình, Hoa Thành cũng không có chút khó chịu hay mệt nhọc nào, hắn tùy ý để người kéo đi, miệng cười khẽ một tiếng mà nói:

"Rốt cuộc cũng nở rồi sao? Để Tam Lang xem nào."

Hoa Thành tung chăn theo Tạ Liên đi ra vườn, sương sớm lạnh buốt, cánh hoa tán lá đều đọng lại một tầng sương mỏng, hắn ngồi xổm bên cạnh y nhìn vào mấy chùm hoa vừa hé nở, mỉm cười: "Ừm, quả thật là đã nở rồi, chỉ là chưa nở hết thôi. Ca ca, chờ thêm vài ngày nữa vườn hoa này của huynh nhất định sẽ rất đẹp, giỏi lắm."

Nói đoạn, Hoa Thành xoa xoa đầu ái nhân của mình mà tán thưởng chọc cho y xấu hổ không thôi. Tạ Liên che đỉnh đầu mình hai má đỏ hồng, ủy khuất nói: "Tam Lang, ta lớn hơn đệ đó nha, sao lại đối xử với ta như tiểu hài tử thế này. Còn nữa, vườn hoa này là của hai chúng ta, không phải của mỗi một mình ta đâu."

Nghe vậy, Hoa Thành không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, tay thu về chuyển sang bẹo đôi má mềm kia, cười xòa đáp lời: "Được rồi, nếu huynh không thích thì ta sẽ không như thế nữa, Tam Lang thật tình là khen huynh mà, cũng không có ý khi dễ ca ca đâu a."

Lần này Hoa Thành véo má y, Tạ Liên cũng không tránh nữa. Có một điều, y không có ghét hắn xoa lên đầu mình, y thực ra rất thích được Hoa Thành săn sóc đối xử với mình như vậy, còn mấy lời tránh móc ủy khuất vừa rồi chỉ là do y quá xấu hổ nên mới nói thế thôi.

Tạ Liên phồng má lầm bầm: "Ta không phải là không thích..."

Hoa Thành không nghe rõ y nói cái gì, "hả" một tiếng, hỏi: "Ca ca, huynh mới nói gì? Ta không nghe rõ."

"..." Tạ Liên lắc đầu nguầy nguậy, nói: "Không có, không có gì đâu. Tam Lang, đệ đói chưa? Ta nấu vài món cho đệ ăn nhé?"

Vừa dứt lời, Tạ Liên liền đứng dậy muốn chạy trốn, nào ngờ còn chưa kịp bước đi, Hoa Thành đã ôm lấy y khóa vào lòng không cho trốn. Hắn hôn hôn lên tóc y, mỉm cười hỏi: "Ca ca, huynh trốn cái gì? Mặt huynh đỏ hết rồi."

Tạ Liên giật mình đảo mắt khắp nơi, giọng nói không khỏi lộ vẻ khẩn trương lo lắng, đáp: "Ta... ta đâu có trốn. Đệ thả ta ra đi, ta còn phải làm bữa sáng."

Nhìn dáng vẻ này của y, Hoa Thành dám chắc vừa rồi Tạ Liên đã nói gì đó rất quan trọng, chỉ tiếc là hắn không nghe rõ bỏ lỡ mất rồi. Vì vậy, hắn liền cũng không để y trốn thoát, ép hỏi cho bằng được.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ