"Ca ca, không luyện chữ nữa được không? Nhìn bảng chữ mẫu này ta cảm thấy thật đau đầu."
Hoa Thành mỗi ngày đều bị Tạ Liên lôi ra bắt ngồi luyện chữ ở Thiên Đăng Quán, y vẫn luôn ôm ấp hi vọng có thể giúp Hoa thành cải thiện ít nhiều nét chữ của mình. Hoa Thành thì cứ viết được một chút liền than vãn, dụ hoặc y lăn lộn trên bệ thờ với hắn.
Lần này cũng vậy! Hắn cư nhiên xụ mặt xuống nũng nịu với y, đường đường là Quỷ Vương cấp Tuyệt tam giới nghe danh đã sợ hãi, vậy mà lúc này lại vì luyện chữ mà mè nheo, xoay xoay Bát Hoang Bút trong tay, gọi: "Ca ca..."
Nhìn cảnh này Tạ Liên đành thở dài, nhưng cũng không nỡ để hắn rầu rĩ như thế mãi được. Nghĩ nghĩ không biết nên làm sao, Tạ Liên chợt nhớ ra mấy hôm trước y thu được một quyển sách cổ có tựa đề khá lạ, tên là "Bạch Y Ban Linh Trí".
Ừm thì, nghe tên cũng không có gì mờ ám, có lẽ nội dung sẽ không giống như Hồng Y Đại Quỷ Vương cùng Tiên Nhân Rách Nát gì gì đó khi trước nên Tạ Liên quyết định mang nó ra, y nói: "Hay ta lại đọc cho đệ nghe một chút truyện cổ mà ta tìm được, thế nào?"
Hoa Thành buông bút, nghĩ đến vài quyển truyện cổ khi trước y đọc cho hắn nghe đều là những quyển viết về "chuyện vui" của y và hắn, liền vui vẻ ra mặt: "Ồ? Truyện kể về cái gì?"
Tạ Liên thấy hắn không còn uể oải nữa liền biết mình mắc mưu để hắn lại một lần nữa thoát cảnh luyện chữ, nhưng Tam Lang của y trông vui vẻ như vậy, y cũng chỉ có thể mỉm cười lắc đầu, lấy quyển sách cổ ra nói: "Ta cũng chưa đọc qua bao giờ, tựa đề nhắc đến Bạch Y nhân, có lẽ là nhắc về ta, chẳng phải đệ rất thích nghe truyện về ta sao?"
Hoa Thành nghe nhắc về vị điện hạ của hắn thì cũng trở nên thật cao hứng: "Chỉ cần viết về huynh, ta đều muốn nghe. Ca ca, huynh mau đọc cho ta nghe đi."
Thấy hắn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chờ đợi y đọc sách, Tạ Liên lại thấy có chút buồn cười, hệt như kể chuyện cho tiểu hài tử vậy. Không để hắn đợi lâu, y bắt đầu mở sách ra, từ từ đọc lên từng dòng chữ nhỏ:
"Truyền thuyết kể rằng trên thế gian này, ngoài pháp lực của thần linh hay sức mạnh vô địch của quỷ vương, còn có một thứ vô cùng kỳ diệu vượt trội hơn mọi loại pháp bảo pháp khí bình thường khác mà các đạo sĩ tu sĩ sở hữu để trấn giữ yêu ma.
Thứ này được gọi là pháp bảo có linh trí.
Thế nhưng trên đời này vẫn chưa có bất kỳ ai sở hữu được loại đồ vật này, duy chỉ có một người. Người này là một thần quan trên thiên đình vì chúng sinh mà chấp nhận bị biếm truất hạ phàm. Y luôn vận một bộ bạch y trên người, dùng dây lụa quấn khắp mặt mình để che đi dung nhan của bản thân. Và một ngay nọ, y vô tình đã tạo ra một pháp bảo có linh trí!
Thế nhưng đổi lại việc y thành công tạo ra loại pháp bảo đó thì đó lại chính là lúc y phải trải qua sự kiện đau đớn mất mát nhất trong đời y."
Tạ Liên đọc tới đây chau mày, ngờ ngợ ra chuyện này có chút quen quen. Hoa Thành nghe đến đây liền biết trong sách chính là đang nói đến điều gì, đây là đang kể về lần biếm truất thứ nhất của Tạ Liên trước khi phi thăng lần hai, rơi vào thời điểm y cùng phụ hoàng và mẫu hậu của mình rời cung sống ẩn dật ở ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
Fiksi PenggemarFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...