Nhắc lại chuyện cũ, dạo trước Tạ Liên có từng vô tình làm vỡ một cái lọ gì đó của Hoa Thành, cứ tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra, ai ngờ ngày hôm sau Tạ Liên lại hóa thành tiểu hài tử lùn lùn đáng yêu cực kỳ. Sau lần đó, y cũng chẳng nhớ rõ chuyện gì xảy ra với mình cả, mà Hoa Thành cũng chẳng kể lại cho y biết chút gì về sự cố này, trực tiếp giấu nhẹm chuyện Tạ Liên hóa nhỏ quậy hắn cả ngày trời.
Cứ tưởng chuyện này chỉ xảy ra một lần rồi thôi, ai ngờ, ngày hôm nay Tạ Liên lại một lần nữa vô tình làm ngã thêm một cái lọ khác trông y hệt như cái lọ cũ khi trước y làm vỡ. Ngặt nỗi lần này, cái lọ đó đặt ở trên kệ cao, Tạ Liên lại không phát giác hủ lọ đó sắp rơi trúng đầu mình cho đến khi Hoa Thành đột nhiên phóng tới kéo y ra tránh khỏi cái lọ đó. Kết quả, chiếc lọ đáng thương một lần nữa rơi xuống đất, vỡ tan tành...
Hoa Thành vừa ngửi thấy mùi này tức khắc bịt lại mũi Tạ Liên lại, nhăn mày nói: "Mùi này không tốt, huynh đừng ngửi."
Tạ Liên vừa rồi đột nhiên bị Hoa Thành kéo ra vội quá, đã vậy còn ở đâu ra rơi xuống cái lọ thủy tinh to đùng "choang" một cái ngay chỗ mình vừa đứng, nhất thời bị một phen hú vía dọa cho y giật cả mình.
Tạ Liên để Hoa Thành che mũi mình, một bên lại hướng ánh mắt tới chiếc lọ vỡ đó, nhất thời lại thấy có chút quen mắt. Nghĩ nghĩ một hồi, y chợt nhận ra cái gì đó.
A, cái lọ này!
Y nhớ là khi trước ta cũng từng lỡ tay làm vỡ một cái như vậy rồi, không nghĩ lại còn có thêm một cái thứ hai xuất hiện a.
Có cái thứ hai đã tốt, nhưng mà hình như... nó cũng không tránh khỏi số phận bị y làm vỡ, đúng là...
Tạ Liên nhìn nhìn lọ vỡ một hồi, khẽ thở dài: "Xin lỗi nha Tam Lang, hình như ta lại làm vỡ thêm một món đồ của đệ nữa rồi. Đã vậy còn là món vật y hệt lúc trước nữa chứ..."
Hoa Thành nhìn mấy mảnh thủy tinh đang lất phất lên mấy khí hơi màu kỳ lạ kia liền có hơi trầm mặc. Dường như nhớ đến gì đó, sắc mặt hắn liền có hơi vặn vẹo một chút, sau lại xoa xoa đầu Tạ Liên nói:
"Ca ca, huynh lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Ngộ nhỡ Tam Lang vừa rồi không có ở đây, cái lọ chết tiệt đó chẳng phải là rơi trúng huynh rồi sao? Đến lúc đó huynh xem ta nên làm sao mới phải đây?"
Tạ Liên thấy sắc mặt Hoa Thành có hơi sầu muộn không vui liền thấy có hơi chột dạ. Biết hắn tâm tình vì mình mà trở nên không tốt, y khẽ cúi thấp đầu, hai đầu tay bấm vào nhau nói với hắn: "Thật xin lỗi... là ta không chú ý để đệ phải lo rồi."
Nhìn người ỉu xìu tránh đi ánh mắt mình, Hoa Thành nhịn không được mà thấy lòng mềm mại, hơi cong khóe môi nói: "Được rồi, huynh nhớ cẩn thận là được. Còn cái tủ kính này, chốc nữa ta liền cho người dời nó sang chỗ khác không đặt ở đây nữa, nguy hiểm."
Nói xong rồi, Hoa Thành cũng không đếm xỉa tới mấy thứ ngổn ngang rơi trên đất nữa, tay phất phất kêu người đến dọn đống rác rưởi rơi vỡ trên đất, sẵn tiện dẹp luôn tủ kính xinh đẹp vốn đã trưng ở đó một thời gian đã dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...