Nghỉ trưa

1.4K 68 29
                                    

Trưa hè oi bức, Tạ Liên vừa đi thực hiện lời cầu khấn về nóng đến toàn thân vã mồ hôi, y phải cầm nón trúc quạt lên người mình mới thấy đỡ hơn một chút. Chân sải bước trên hành lang dài, trước mắt đã thấy cửa phòng ngủ Cực Lạc Phường, Tạ Liên bèn cởi xuống ngoại bào vắt trên tay mình.

Trong đầu lúc này chỉ biết chỉ cần vào phòng rồi y nhất định sẽ đi thay ngay một bộ y phục mùa hè mát mẻ hơn, chứ nóng như thế này mà trên người vận một đống vải vóc khác nhau như vậy y làm sao mà chịu nổi?

Chả hiểu sao mùa hạ năm nay thời tiết nóng ran, đi ra ngoài một chút mà Tạ Liên đã cảm thấy choáng cả đầu.

Đang cảm thấy nóng, Tạ Liên vừa đẩy cửa phòng bước vào, một luồng hơi lạnh đã ngay lập tức phả khắp người y, nóng lạnh bất chợt khiến y không khỏi phải rùng mình một cái.

Tạ Liên: "???"

Tạ Liên đóng cửa lại rồi đặt nón cùng ngoại bào lên bàn, nhẹ bước chân vòng qua bình phong liếc mắt nhìn quanh góc phòng. Vừa nhìn qua, Tạ Liên đã "ồ" lên một tiếng.

Thì ra trong mỗi góc phòng Hoa Thành không biết từ khi nào đã trưng thêm một cái lò nhỏ chứa đầy hàn băng tỏa nhiệt rất mát, cả phòng hiện giờ đều bị đá băng ủ cho lạnh toát.

Nhìn qua nhìn lại, Tạ Liên lại nhìn thấy Hoa Thành bây giờ đang yên tĩnh nằm ở trên giường, mắt nhắm chặt. Y lúc này thả nhẹ bước chân đi đến bên giường, hơi cúi người nhìn xuống Hoa Thành hơi gọi nhỏ: "Tam Lang ơi, ta về rồi nè."

Hoa Thành nằm đó, vẫn như cũ mà không có phản ứng lại.

Hình như là hắn đã ngủ rồi...

Tạ Liên nhân lúc Hoa Thành ngủ say, y cúi sát mặt hắn nhìn ngắm một hồi, chớp chớp mắt một hồi quan sát tỉ mỉ, Tạ Liên chỉ thấy hắn quả thật là một mỹ nam tử tuyệt đẹp, mi dài mũi cao, hàng chân mày đậm nét kiêu ngạo hoang dã, thật sự là hắn trông vô cùng anh tuấn, Tạ Liên càng nhìn tim càng đập nhanh, trong vô thức mà nín thở ngưng thần ngẩn ra hồi lâu.

Ngắm nghía kỹ càng một chặp, ánh mắt y lại dời xuống cánh môi nhạt màu của Hoa Thành, chẳng hiểu sao y lại cảm giác như mình bị cuốn hút vào đó, thế là y lại một lần nữa nhịn không được mà muốn hôn lên cánh môi ấy.

Vừa nghĩ như vậy, Tạ Liên bất giác cúi người càng thấp, tay vén lọn tóc rơi bên má ra sau tai mình rồi lén hôn nhẹ lên môi hắn, mà khoảnh khắc hai người chạm môi đó, Tạ Liên cơ hồ còn nhận thấy tim mình đập loạn nhịp, từ tim lên đến bên gò má đều nóng ran, cảm xúc vô cùng khó tả. Đến khi đã hôn xong rồi, y lại có tật giật mình mà lo lắng né xa hắn ra, nhìn xem Hoa Thành có bị mình làm cho tỉnh hay không, sợ hắn biết được sẽ buông lời trêu chọc mình, mà nhìn Hoa Thành là biết, nếu biết được chắc chắn hắn sẽ đem vụ này ra trêu y đến mấy ngày liền cho mà xem.

Thấy Hoa Thành vẫn như cũ không có động đậy gì, Tạ Liên mới xoa xoa ngực thở phào một tiếng.

May là hắn không có bị tỉnh giấc a.

Loay hoay một hồi, Tạ Liên nhìn Hoa Thành ngủ say trên giường, bản thân tự dưng cũng theo đó mà chợt buồn ngủ theo. Hiện giờ trong phòng rất mát mẻ khác hẳn với cái nóng ói bức ở bên ngoài, chả trách Hoa Thành lúc này lại ngủ ngon đến thế.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ