Pháp bảo biến mất, hai đứa nhỏ này là ai??? (2)

1.3K 81 30
                                    

"Chủ nhân, để ta giúp người chẻ củi!"

"Điện hạ, ta chẻ củi tốt hơn, để ta! Để ta!"

Nhược Da giật lấy bó củi khô, hung hăng nói: "Không được, đây là việc của ta!"

Ách Mệnh bị giành lấy bó củi liền tức giận nhào tới đoạt lại: "Chẳng phải ngươi chạm vào liền sẽ bị bẩn sao? Còn nhọc Điện hạ tắm cho ngươi, mau cút!"

Hai thân ảnh nhỏ nhắn giành qua giật lại bó củi khô còn cao hơn chúng nó, chất giọng non nớt thi nhau tranh cãi, lời nói thốt ra lại tràn đầy ganh đua, Tạ Liên nhìn chúng nháo thành một đoàn thì cảm thấy rất buồn cười. 

Y khẽ thở dài lắc đầu, rốt cuộc chính mình cầm lấy bó củi, đẩy Nhược Da cùng Ách Mệnh ra khỏi bếp, nói: "Các ngươi ra ngoài chơi đi, việc này tự ta có thể làm được."

Bị Tạ Liên đẩy ra ngoài, Ách Mệnh giương mắt to tròn vẻ mặt ủy khuất nói: "Nhưng Điện hạ, ta muốn giúp người."

Nói đoạn, Ách Mệnh xoay người níu lấy vạt áo Tạ Liên kéo nhẹ, ra chiều cầu xin y để mình giúp một tay, không quên nói thêm một câu: "Điện hạ, ta rất có ích, không vô dụng như Nhược Da, sẽ không ngáng đường người đâu mà."

Nhược Da bị Ách Mệnh bám theo chủ nhân của mình giả vờ tội nghiệp còn không quên kéo mình vào dìm xuống tận hố, nhất thời tức giận, Nhược Da chạy tới nhảy phắt lên người Tạ Liên bám chặt, làm cách nào cũng không gỡ xuống được.

Nhược Da lắc đầu nguầy nguậy uất ức nói: "Không có, Nhược Da không có vô dụng, chủ nhân đừng nghe lời nó."

Tạ Liên đau đầu không thôi, vạn lần không nghĩ đến nếu pháp bảo của mình cùng Hoa Thành nếu là người thì sẽ làm loạn đến mức này, cả ngày không ngừng tranh việc cãi nhau chí chóe, nhìn nhau tóe lửa. 

Khẽ thở dài, Tạ Liên xoa đầu Nhược Da an ủi: "Ngươi không có vô dụng, đừng buồn nữa. Ngoan ngoãn nghe lời ta, chỉ cần vui vẻ ra ngoài chơi là được rồi."

Nhược Da nghe nói vậy thì ỉu xìu, mỏ nhỏ chu lên tỏ vẻ không chịu nghe lời, dứt khoát bám chặt trên người Tạ Liên.

Tạ Liên an ủi Nhược Da cũng không quên khuyên bảo Ách Mệnh, y mỉm cười véo má Ách Mệnh nhẹ giọng nói: "Còn Ách Mệnh, ngươi cũng ra ngoài chơi đi, chỗ này để ta làm là được rồi."

Ách Mệnh bị véo đỏ cả má mềm, gương mặt cũng không vì thế mà nhăn lại một phần mặc cho y véo y nắn đến cả mặt tê rần. Ách Mệnh mắt sáng hoắc nói: "Điện hạ như vậy sẽ rất vất vả, Ách Mệnh không muốn Điện hạ phải vất vả!"

Tạ Liên nhìn gương mặt non nớt y đúc với Hoa Thành, cảm thấy thật đáng yêu. Y xoa nhẹ đôi má phúng phính của Ách Mệnh rồi bật cười: "Không sao, Tam Lang sẽ giúp ta."

Bỗng nhiên cả thân mình bị nhấc cao, Hoa Thành túm lấy cổ áo của Ách Mệnh kéo khỏi người Tạ Liên, tránh mắng: "Ngươi nghĩ huynh ấy sẽ cần ngươi sao? Ngươi lùn như thế này không làm vướng chân người khác thì thôi đi, lại còn nhao cả lên, đau đầu."

Ách Mệnh bị nhấc bổng lên cao, tay chân vùng vẫy muốn thoát ra, luôn miệng gọi: "Điện hạ cứu ta, tên chủ nhân độc ác!"

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ