Mây đen nghịt trời, sấm chớp vang lên đùng đoàng vang dội, từng giọt mưa nặng trĩu phút chốc rơi xuống thấm ướt thân ảnh đơn độc một tay cầm kiếm, đối chọi gay gắt với hai bóng đen một thân tà khí luân phiên nhau nhào đến đoạt lấy tiểu hài nhi vài ngày tuổi đang khóc ré lên trong lồng ngực y.
Từ phía xa xa, đôi vợ chồng thương nhân đầy sợ hãi quan sát hai bên giằng co, lo sợ vị đạo trưởng kia sẽ bị hai bóng đen quái dị kia đánh bại rồi nuốt mất đứa trẻ vừa mới sinh hạ cách đó không lâu của mình.
Bầu trời lóe sáng, tia chớp đánh ngang bầu trời.
"Đạo trưởng...! Cẩn thận!!"
Đoàng!!
-----------------------
Hoa Thành chống cằm, lơ đãng nhìn ra phía cửa chính, tay không ngừng xoay xoay chiếc bút, giấy Tuyên Thành trải rộng chi chít những chữ viết nghuệch ngoạc đầy kì dị, nhìn sơ qua lại giống với cổ tự thần bí hơn...
Vài ngày trước ca ca bắt hắn phải ngoan ngoãn hàng ngày ở Thiên Đăng Quán luyện chữ, khi về y sẽ kiểm tra một lượt chữ viết của hắn xem có tiến bộ lên chút nào hay không.
Khi đó Tạ Liên nhận được vài lời cầu nguyện từ tín đồ, trong đó lại có một lời khẩn cầu khá nghiêm trọng. Tại trấn Hải Du ở phía Đông Nam thường xuyên gặp tình trạng trẻ sơ sinh biến mất vào mỗi ngày mưa to gió lớn, người trong thôn lại sợ hãi không thôi. Nghe được lời cầu khấn, Tạ Liên tức tốc khởi hành.
Dặn dò Hoa Thành phải ở lại chăm chỉ luyện chữ, y sẽ đi giải quyết vài lời cầu nguyện liền sẽ lập tức trở về cùng hắn. Năn nỉ mãi mà y vẫn nhất quyết tự mình xử lí vì không muốn cứ phiền hắn lúc nào cũng ra tay giúp y được, khó khăn lắm Tạ Liên mới thành công bắt hắn ở nhà đợi y quay về. Hoa Thành chán nản thở dài liên tục, trời đã mưa không ngớt hai ngày liền, ca ca làm gì mà vẫn chưa xong việc để về với hắn nha?
Két...
Có tiếng mở cửa! Ca ca cuối cùng cũng chịu về với hắn rồi sao?
Hoa Thành vui vẻ ném đi chiếc bút lông trên tay, lập tức đứng dậy đi về phía cửa.
"Ca ca!"
"..."
Ngay khi nhìn thấy Tạ Liên, Hoa Thành không còn cười nổi nữa, mày nhíu lại sắc mặt âm trầm lại pha chút lo lắng. Cả thân dạo bào trắng của y đã không còn trắng nữa, cả thân ướt sũng nhem nhuốc bùn đất, vết máu tại góc tay áo bị nước mưa nhòa thành một mảng.
Hoa Thành vội dìu lấy y sốt ruột cuống quýt hỏi: "Ca ca, huynh đây là gặp phải chuyện gì? Vết máu loang khắp ống tay áo như thế này... huynh bị thương? Để ta xem!"
Tạ Liên cười cười: "Ta không sao, đệ yên tâm. Vết máu này là do ta đả thương một con quỷ khác mà thôi, không phải của ta."
Hoa Thành ngờ hoặc: "Cả người huynh bẩn thành ra thế này, là do đánh với hắn?"
Tạ Liên vén vài sợi tóc ướt ra sau tai, vén vén đạo bào: "Ừm, nhưng ta để hắn chạy mất rồi."
Dám cả gan đụng đến ca ca hắn! Quả là không biết trời cao đất dày, sau ngày hôm nay nhất định phải tra ra bắt về khiến hắn phải trả một cái giá thật đắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...