Cây hoa quanh nhà vừa được Tạ Liên mang về trồng, thầm chờ đợi đến khi hoa nở, khung cảnh xung quanh nhất định sẽ tươi tắn xinh đẹp hơn. Hoa nở, từng khóm hoa đỏ rực nở đầy cây, y ngẩng đầu ngắm nhìn, chờ đợi một người trở về. Hoa tàn, mùa hoa đến hồi kết thúc, y vẫn từng ngày ngóng trông, kiên nhẫn chờ đợi một thân ảnh hồng y, người luôn mang ánh mắt tận cùng ôn nhu và tình si trao cho y.
Tạ Liên đợi, y vẫn sẽ mãi đợi, cho dù năm tháng có dài, thế tục có đổi thay bao nhiêu, y vẫn sẽ kiên nhẫn chờ hắn, trái tim của y, ý nghĩa của y, hạnh phúc của y, Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành.
Bởi lẽ từ khi Tạ Liên phi thăng thành thần, đạo quán miếu thờ trải dài khắp chốn, tín đồ hương khách đầy ắp bốn biển, là người mà không ai có thể với tới... thẳng cho đến khi y mất đi tất cả ngã xuống bụi trần, y không còn là vị thần phong quang vô hạn ngày nào, người người tín phục như trước. Dù vậy, vẫn có một người nguyện vì y hứng chịu tất thảy đau đớn trên đời, dù chết đi vẫn chấp nhận vĩnh viễn không thể siêu thoát, âm thầm từ phía sau y mà bảo hộ.
Nghe qua thật khiến người khác không khỏi cảm thấy thật điên rồ, thậm chí nghi ngờ ý nguyện khó tin này, mấy ai trên đời lại có thể vì một người mà hi sinh đến như vậy? Nhưng, có đó.
Có một người nguyện ý như thế, thậm chí là hết lần này đến lần khác gánh chịu mọi thiên đao vạn quả, biến mất khỏi cõi đời này, tất cả cũng chỉ bởi vì một vị Thái tử điện hạ đã từng cứu lấy hắn, ôm chặt lấy hắn ngay lúc hắn đau đớn nhất, uất hận nhất.
Tạ Liên biết, lần thứ nhất hắn ra đi chính là vì một lòng bảo vệ cố quốc của y, vì y mà tử trận, thanh đao găm trên đất, đôi chân quỳ trên nơi chiến trường đẫm máu, nhưng tấm lưng vẫn vĩnh viễn không đổ gục, hắn thương tích đầy mình, máu thấm đẫm chiến phục. Đến cuối cùng, hắn vẫn nắm trong tay một bông hoa trắng xinh đẹp, tựa như vị Thái tử trong lòng hắn, tinh khiết, không nhiễm bụi trần.
Hắn chết đi, linh hồn vì vấn vương người thương mà nán lại nơi trần thế thương đau này, yếu ớt muốn bảo vệ người, cõi lòng tan nát khi chứng kiến người bị chà đạp, bị trì chiết, vạn kiếm xuyên tâm... Để rồi hắn một lần nữa trở thành một lệ quỷ thành hình, lại một lần nữa vì người gánh chịu nguyền rủa của hàng vạn oán linh, linh hồn bị cắn xé nuốt chửng đến hồn phi phách tán.
Thế nhưng, người hắn thương vẫn còn trên đời này, hắn không thể bỏ lại người một mình ở phía sau như thế. Và rồi, hắn trở lại, tình si sinh ra Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành vì muốn bảo hộ người mình thương mà cố gắng trở thành người mạnh nhất, phá tan Đồng Lô trở thành Quỷ vương cấp Tuyệt, đao kiếm bất nhập, sở hướng phi mỹ...
Tạ Liên ngước nhìn bầu trời cao. Xuân đến, xuân lại đi. Hoa nở, hoa lại tàn. Người trong lòng y lại một lần nữa mà vì y tan biến, hóa thành hàng vạn con linh điệp. Nhưng y biết, y tin rằng hắn sẽ một lần lại một lần nữa vì y mà trở lại.
Hoa Thành đợi y hơn tám trăm năm, y đợi hắn chỉ mới một năm thì có là gì?
Bốn mùa cứ thế dần đi qua, y cứ như vậy lặng lẽ chờ đợi hắn, cho đến một ngày y chợt nhìn thấy hàng ngàn ánh đèn trường minh bay lên từ núi Thái Thương, đẹp như nhân ngư lần lượt nối đuôi nhau vượt sông vượt biển, chói rọi cả bầu trời đêm, đẹp đến mỹ lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...