Sau nhiều ngày bận tới bận lui bận tối tăm mặt mày, Tạ Liên cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Xem như là được nghỉ dài hạn đi, tầm một hai tháng gì đó, cũng nhiều đấy chứ, khỏi cần lo lắng đang bàn chuyện vui vẻ với Hoa Thành mà bị gọi dậy chạy đi xử lý mấy chuyện rùm beng gì đó ở Thiên đình.
Mà vừa nhắc tới được nghỉ ngơi nhiều ngày, Hoa Thành tất nhiên sẽ không chừa cơ hội mà bám lấy Tạ Liên, đầy mặt hớn hở nói với y:
"Ca ca, vừa hay huynh được nghỉ ngơi một thời gian, chúng ta đi du ngoạn đây đó đi."
Tạ Liên nhìn Hoa Thành hứng thú như vậy, bản thân cũng tự nhiên hứng khởi theo, dù sao cũng đã lâu hai người không có đi đâu chơi, bây giờ có cơ hội ngại gì mà không đi chứ?
Thế là Tạ Liên cũng không từ chối mà gật đầu ngay. Nghĩ nghĩ một hồi, y hỏi: "Vậy khi nào thì chúng ta đi? Ngày mai?"
Hoa Thành nói: "Hôm nay đi đi, không cần đợi đến ngày mai."
Tạ Liên sửng sốt: "Đi vội đến vậy sao."
Hoa Thành cười hì hì, nắm lấy tay Tạ Liên hôn hôn: "Đi sớm một ngày thì sẽ có thêm một ngày dạo chơi ở ngoài mà. Ca ca, không tiện sao? Nếu huynh muốn thì ngày mai hẵng xuất phát cũng được."
Tạ Liên bị Hoa Thành hôn lên tay, cảm giác môi mềm mát rượi áp lên da làm y cảm thấy mu bàn tay mình vừa nhột vừa ngứa, lại thấy gương mặt đẹp đến xao lòng hướng về phía mình cười ôn nhu, tức khắc trong lòng y liền nhũn ra, hai gò má bắt đầu tê tê chẳng biết là có đang đỏ lên không, hệt như bị dụ hoặc mà đáp ứng hắn, nói:
"Ta không có gì là không tiện cả, Tam Lang muốn đi ngay thì chúng ta liền đi."
Trong một loáng đó, Tạ Liên thấy rõ trong đáy mắt hắn vụt sáng lên, tựa như là vô cùng vui mừng vì y không từ chối hắn. Hoa Thành ngay lập tức treo lên một nụ cười tươi thật tươi, nói với y: "Vậy thì tốt quá, ca ca, chúng ta đi thôi."
Nói đoạn, Hoa Thành kéo tay Tạ Liên ra khỏi Cực Lạc Phường. Tạ Liên ngốc ngốc đi theo hắn, không biết Hoa Thành đây là đang muốn đưa mình đi đâu. Chẳng mấy chốc, Tạ Liên liền sáng tỏ.
Phía trước mặt y, một bộ liễn lộng lẫy tráng lệ, tua cờ tinh xảo và màn sa phiêu đãng rũ xuống mui liễn vàng óng, còn có cả bốn bộ xương vàng cao lớn đứng xung quanh chờ đón hai người bước đến.
"Tam Lang, này..." - Tạ Liên ngẩn ngơ nhìn bộ liễn kim cốt trước mắt, chốc sau lại quay sang nhìn Hoa Thành.
Biết Tạ Liên đây là muốn hỏi cái gì đó, Hoa Thành mỉm cười giơ tay ra ý muốn nắm tay y đỡ lên liễn, nói: "Rút ngàn dặm đất dùng chán rồi, chúng ta chuyển sang ngồi liễn đi. Sẵn tiện ngắm cảnh xung quanh luôn, dù sao liễn này của ta cũng đi rất nhanh, ca ca không cần lo ngồi lâu mệt nhọc đâu a."
Tạ Liên lắc đầu cười khổ một tiếng, cảm thấy Hoa Thành đúng thật là rất biết đổi mới, rất biết cách làm người ta cảm thấy thú vị. Không để hắn đợi lâu, Tạ Liên đặt tay mình lên tay Hoa Thành, để mặc hắn dắt tay mình bước lên bộ liễn.
Bốn bộ xương thấy người đã lên rồi, lúc này mới lách cách nâng bộ liễn lên, cất bước đưa người hướng về phía trước mà chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanficFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...