Món quà (H)

2.5K 93 60
                                    

Chân đạp không, kiếm Phương Tâm vung lên thành công chém đứt nửa thân dưới của yêu xà. Tạ Liên lách mình tránh đi máu bẩn văng tung tóe, nào ngờ chỉ vừa đạp chân, yêu xà như nổi giận mà oằn mình phóng về phía Tạ Liên nhắm thẳng vào đầu y hòng nuốt chửng kẻ thù trước mắt.

Cả người nó mặc dù bị Tạ Liên cắt đôi, nửa thân trên còn lại của nó cũng phải dài hơn hai trượng, thân mình vừa cứng vừa lớn, người bình thường mà nhìn thấy nếu không bị dọa cho ngất xỉu thì cũng lập tức co giò bỏ chạy. Không những như vậy, nó còn rất lợi hại, mặc dù đã bị Tạ Liên đả thương đến mất nửa người dưới, song nó vẫn không bỏ chạy mà ngoan cố trả thù kẻ trước mắt.

Nháy mắt yêu xà đã há miệng sắp sửa nuốt được mình, Tạ Liên phản ứng cực nhanh cúi đầu tay vung kiếm thêm một lần nữa.

"Phập" một tiếng, lưỡi kiếm đã chính xác nhắm ngay điểm yếu của nó mà đâm xuyên, yêu xà rơi phịch xuống đất bất động, dần dần tan biến.

Tạ Liên thu kiếm, chân vừa đạp đất, búi tóc của y vì một đòn lúc nãy mà rơi xuống, mái tóc xõa tung theo theo gió, trâm ngọc cài trên tóc cũng vì vậy mà rơi xuống đất vỡ tan. Tóc dài phủ xuống hai bên má, y thẫn thờ nhìn chằm chằm vào những mảnh ngọc của cây trâm vừa rồi cài trên tóc mình rơi vươn vãi dưới đất hồi lâu, chốc sau lại cúi người gom lại mảnh vỡ gói vào chiếc khăn tay của mình.

...

Tối hôm đó tại phòng ngủ ở Cực Lạc Phường, Hoa Thành đang ngồi trên giường chỉnh lại chăn gối cho Tạ Liên thì nghe thấy tiếng mở cửa. Biết người vào phòng là y, hắn không ngoảnh đầu lại mà hỏi: "Ca ca vào rồi sao? Vừa đúng lúc, giường nệm đã được ta ủ ấm cho huynh rồi, đêm nay không sợ lạnh nữa."

Từ phía sau hắn, Tạ Liên đứng tít ở phía cửa ngập ngừng nhỏ giọng "ừm" một tiếng.

Hoa Thành lúc này vẫn chưa nhận ra có gì lạ, hắn vừa kéo gối nằm của Tạ Liên đặt sát với cái của mình vỗ vỗ vài cái, sau đó mới ngoảnh đầu nhìn y mỉm cười nói: "Ca ca, huynh mau đến đây đi, đệ--"

Lời chưa nói hết, một cái quay đầu này của Hoa Thành đã triệt triệt để để cắt đứt hết những từ phía sau còn chưa kịp nói của mình. Mắt vừa nhìn thấy thân ảnh của Tạ Liên, hắn ngớ cả người chằm chằm vào y, động tác trên tay lẫn nụ cười trên môi lập tức cứng lại, hai mắt mở to không tin vào mắt mình.

Đập vào mắt hắn chính là Tạ Liên gò má ửng hồng đang ngập ngừng đứng ở phía cửa, tóc dài của y hôm nay không được búi lên mà xõa trên vai, mượt như suối thác, mà trên người y cũng không mặc gì nhiều, duy chỉ có một chiếc áo choàng lụa mỏng khoác hờ, đến quần cũng không mặc.

Một khắc này ngay lập tức đánh cho tâm trí Hoa Thành vỡ tan nát, toàn thân bỗng chốc nóng đến bất thường.

Đang trong lúc chưa phản ứng kịp với chuyện xảy ra trước mắt, Tạ Liên đã nâng bước chân tiến về phía Hoa Thành. Đến tận khi y đã đứng trước mặt hắn, Hoa Thành hoàn toàn vẫn chưa tỉnh táo lại được, trong đầu hắn hiện giờ vô cùng loạn, hô hấp cũng bắt đầu hơi nhanh dần.

Tạ Liên chẳng nói chẳng rằng, y chống một bên đầu gối trên mép giường ngay giữa hai chân Hoa Thành, mặt đã đỏ như gấc. Không biết hôm nay Tạ Liên có bao nhiêu dũng khí để làm chuyện này, y đè vai Hoa Thành đẩy ngã hắn lên giường, tư thế hiện giờ chính là hắn nằm dưới, y chống ở trên người hắn.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ