Sau đêm tân hôn

2.1K 81 41
                                    

"Ca ca, ca ca."

"...."

Hoa Thành vén tóc dài của Tạ Liên, hắn ôm y vào lòng xoa nhẹ lên lưng y.

Trên người Tạ Liên có rất nhiều vết hoan ái của đêm vừa rồi, khắp nơi chỗ nào cũng có dấu hôn đỏ thẫm rải rác từ cổ đến ngực, bụng, thậm chí ở đùi và nơi riêng tư cũng có rất nhiều, nhìn qua cũng đủ biết ái nhân của y hung tợn đến mức nào, chiếm hữu thèm khát y bao nhiêu.

Hắn hôn nhẹ lên má Tạ Liên gọi nhỏ: "Ca ca, đã muộn rồi mau dậy thôi."

Tạ Liên nằm trong lòng hắn ngủ đến say sưa, đôi mắt nhắm nghiền sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều, hai má vẫn còn hây hây hồng nhuận.

Hoa Thành kiên trì đánh thức y dậy, cử chỉ nhẹ nhàng giọng nói ôn nhu tránh để y bị giật mình, nếu không như thế sẽ khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng không hề tốt cho sức khỏe chút nào.

Hiện tại đã là giờ Tỵ hai khắc, mặt trời đã lên cao mà Tạ Liên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Thật ra nếu y muốn ngủ, Hoa Thành không ngại để cho y ngủ lâu hơn chút nữa, chỉ là ngày hôm qua bận rộn y vẫn chưa ăn gì nhiều, đêm tân hôn lại là "hoạt động" đến quên trời quên đất, mệt quá mà ngủ lúc nào cũng không hay. Thành ra Tạ Liên lại bỏ mất bữa ăn ngày hôm qua, hôm nay nhất định y sẽ rất đói.

Hơn một nén nhang trước Hoa Thành vừa mới đi nấu cho y vài món ăn nhẹ cho buổi sáng, hiện giờ cũng đã gần trưa mà y vẫn còn ngủ say đến gọi không tỉnh. Hoa Thành không biết nên làm sao mới phải, đành ngồi dậy chuẩn bị đi hâm lại đồ ăn cho nóng để khi y thức dậy, thức ăn sẽ sẵn sàng đưa đến cho y dùng ngay.

Hoa Thành vừa nhích người chuẩn bị rời giường, người trong ngực đã hơi cựa quậy, "ưm" một tiếng nhỏ như mèo kêu. Hàng mi khẽ động, Tạ Liên hé đôi mắt đẹp như ngọc mơ màng, theo bản năng gọi: "Tam Lang..?"

Khi nãy hắn chỉ vừa hơi ngồi dậy, nghe ái nhân gọi mình liền quay ngược lại vuốt nhẹ trên mái đầu y, ngọt ngào nói: "Ta ở đây."

Tạ Liên dụi dụi mắt ngáp dài một tiếng, đêm qua vì kêu rên lợi hại quá mà giọng y có chút khàn, mệt mỏi hỏi: "Đã là khắc nào rồi?"

Hoa Thành hôn nhẹ lên má y, đáp: "Giờ Tỵ hai khắc."

Đang ngáp ngủ, Tạ Liên nghe hắn nói mà như muốn choàng tỉnh, hai mắt mở to thốt lên: "Đã muộn như vậy rồi?!"

Nếu y dậy muộn hơn một chút nữa, vậy là cũng đến giờ dùng ngọ thiện rồi còn đâu? Y vậy mà ngủ một giấc đến gần trưa!

Hoa Thành cười khẽ một tiếng khép lại vạt áo chực rơi của y, nói: "Muộn cũng không sao. Ca ca, ta có chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho huynh, hôm nay ngọ thiện dùng muộn một chút là được. Huynh hôm qua cũng không có ăn gì nhiều a, nếu không ăn đủ bữa sẽ rất mệt đó."

Bấy giờ Tạ Liên mới nhớ lại, đêm qua... là đêm tân hôn của y và Hoa Thành, hai người lăn lộn suốt đêm không ngừng nghỉ, hại y bây giờ toàn thân rệu rã khắp người đau nhức. Nhưng mà hôm nay tỉnh dậy cả người y cũng không có một chút nào là nhớp nháp khó chịu cả, hình như phía bên dưới còn được thoa thuốc rất cẩn thận.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ