"Ca ca."
"Tam Lang? Đây là cái gì?"
Tạ Liên ngồi dưới tán cây lớn ngoài sân nhà, cảm giác được trên đầu mình có gì đó, y bèn ngẩng mặt nhìn lên, đầu ngón tay bất giác chạm vào một mảnh mềm mại nho nhỏ.
Ở phía sau y, thiếu niên ngày nào so với dạo trước lại càng cao hơn một chút, đường nét trên gương mặt vơi bớt phần trẻ trung tinh nghịch, thay vào đó lại là sự nảy nở mang chút trưởng thành khắc trên nét mặt.
Tam Lang cười khẽ một tiếng, chất giọng trầm thấp nhẹ nhàng cất lên: "Là vòng hoa."
Nói xong hắn lại bước tới ngồi xuống ngay cạnh y. Tạ Liên nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh mình đang tươi cười, khóe môi vươn cao nói: "Đẹp lắm, rất hợp với huynh."
Tạ Liên không nói gì, chỉ mỉm cười, hồi lâu sau mới cúi đầu một lần nữa nhìn vào trang sách đang lật trên tay. Tam Lang thấy y không nói gì, hắn bèn hỏi: "Ca ca, cái này huynh không thích hả?"
Tạ Liên vẫn không dời tầm mắt, ôn thanh đáp lại một câu vô cùng không liên quan.
"Không nghĩ Tam Lang lại còn biết đan vòng hoa."
Tam Lang nhìn y chớp chớp mắt, giây lát sau lại nghe y nói tiếp: "Tuy đội lên thế này không nhìn thấy được nó như thế nào, nhưng vì do Tam Lang làm ra, ta chắc rằng nó sẽ trông rất đẹp. Ta rất thích, cảm ơn đệ, Tam Lang."
Tuy rằng Tạ Liên không có nhìn hắn, thế nhưng lúc y cúi đầu, Tam Lang không biết có phải là do mình nhìn lầm hay không mà thấy thính tai y có hơi chút hồng lên.
Nhìn thấy vậy, hắn khẽ cười, bỗng nhẹ giọng gọi: "Ca ca."
Tạ Liên nghe hắn gọi liền hơi thoáng quay đầu, trên khóe môi không biết liệu có phải là từ đầu đã giấu giếm đi nụ cười hay không mà lúc này vẫn còn vươn nhẹ một đường cong vẫn chưa phai đi. Y nâng mắt nhìn hắn, trong giọng nói có phần nhu hòa dễ nghe.
"Ừm? Sao vậy?"
Tam Lang hai tay chắp phía sau lưng, không nói không rằng liền đứng dậy đi vòng qua trước mặt y. Hắn nhướn mày, vẻ mặt tựa hồ như đang có chuyện gì thú vị lắm, thoạt nhìn trông vô cùng vui vẻ mà nói: "Thực ra vòng hoa chỉ là phụ thôi, Tam Lang còn có thứ khác muốn cho huynh."
Tạ Liên nghe vậy lập tức "ồ" một tiếng, hỏi: "Là gì vậy?"
Tạ Liên nhìn điệu bộ úp úp mở mở của hắn, không hiểu sao trong lòng lại có chút buồn cười. Từ trước tới nay Tam Lang thực ra cũng không phải là chưa từng đột nhiên tặng thứ gì cho y, chỉ là hôm nay nhìn vẻ mặt vừa mong đợi vừa hồi hộp của hắn, Tạ Liên không khỏi thấy có chút kỳ lạ, trong lòng cũng vì vậy mà vô thức cảm thấy tò mò tự hỏi xem đó rốt cuộc là thứ gì mà Tam Lang lại có vẻ nôn nóng như vậy.
Không đợi Tạ Liên phải đợi lâu, chỉ một khắc sau đó, Tam Lang liền móc trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ được khắc tinh xảo rồi đưa đến trước mặt y.
Tam Lang nói: "Ca ca, huynh mở ra xem thử đi."
Tạ Liên nhìn chằm chằm chiếc hộp nhỏ trong tay thiếu niên một lúc, thấy trên đó quả thực không chỉ là một chiếc hộp gỗ đơn thuần, nó cơ bản chính là được nạm khắc những họa tiết hình bướm vô cùng tinh tế, quanh viền hộp thậm chí còn được mạ lên một lớp bạc bóng loáng rất bắt mắt. Không những vậy, bề ngoài chiếc hộp tuy làm bằng gỗ, thế nhưng lúc Tạ Liên cầm trong tay, trong lòng liền biết đây không phải là loại hộp tầm thường nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...