Chương 1: Cậu trừng ai cơ

1.4K 62 7
                                    

Ngày hè nắng gắt, ngoài cửa xe mặt trời chói chang thiêu đốt muôn nơi.

Kiều Kinh Ngọc ngồi trên xe khách nôn đến say sẩm mặt mày. Đường núi xóc nảy, khoang xe ngột ngạt, cậu bắt đầu say từ lúc mới lên xe, suốt quãng đường đã nôn không biết bao nhiêu lần, sáng nay không ăn gì nên bây giờ chỉ có thể nôn ra một ít nước chua.

Các anh lớn đi cùng đều rất săn sóc nhưng cậu vẫn khó chịu, trong lòng trào dâng nỗi tủi thân không dằn xuống được, nước mắt rơi lã chã làm Trần Gia ngồi ghế bên cạnh sợ hết hồn, nghĩ bụng say xe khó chịu đến mức khóc luôn hả?

Anh lấy một bịch khăn giấy đưa cho cậu, lúng túng an ủi: "Kiều Kiều à em đừng khóc. Anh vừa xem bản đồ, bọn mình sắp đến nơi rồi, ráng thêm chút xíu nữa em."

Nhưng những từ tiếng Trung cứng ngắc ấy không có mảy may tác dụng an ủi.

Kiều Kinh Ngọc ngó lơ anh, nước mắt rơi dữ dội hơn, quay người ra đằng cửa kính khóc rấm rứt nấc cụt, vai còn run nhẹ hệt như muốn khóc cho thỏa nỗi tủi thân.

Trần Gia thở dài không khuyên nhủ nữa, khóc thế này chắc chắn không phải vì say xe mà chỉ có chuyện gia đình thôi.

Điện thoại trong túi đổ chuông liên tục sắp thành nhạc giao hưởng, mắt Kiều Kinh Ngọc ướt nhòe, cúi đầu liếc điện thoại thấy hiển thị tin nhắn của bố mẹ, cộng vào phải hơn 99+.

Cậu mở tin nhắn của bố, toàn bộ là tin nhắn thoại dài ngoằng, mở tin nhắn của mẹ thì đều là đoạn văn ngắn, copy từng tin một ráp lại với nhau có thể ghép thành một bài văn.

Cảm giác nghẹt thở ùa lên trong cậu.

Cậu thẳng tay tắt thông báo, nhưng cũng chỉ yên tĩnh được mấy giây đã nhanh chóng có cuộc gọi tới. Cậu mặc kệ, giả vờ không nghe thấy.

Trần Gia chọt tay cậu nhắc nhở: "Kiều Kiều, điện thoại em kêu kìa."

Kiều Kinh Ngọc không cần nhìn cũng biết bố gọi, buồn phiền móc điện thoại ra nhấn cúp máy, đoạn ném điện thoại lên ghế.

Người ở đầu bên kia vẫn không bỏ cuộc mà gọi tiếp, Kiều Kinh Ngọc lại tắt, lặp đi lặp lại mấy lần cậu bèn lười để ý, mặc nó rung mãi không ngừng.

Trần Gia ngồi bên cạnh mông bị rung tê rần, cầm điện thoại của Kiều Kinh Ngọc lên: "Để anh nói chuyện với chú."

Điện thoại vừa nối máy đã nghe giọng sốt ruột của Giang Bác Thần.

Trần Gia vội vã lên tiếng: "Chú Giang ơi cháu là Trần Gia."

Giọng nói trong ống nghe lập tức bình tĩnh lại.

Kiều Kinh Ngọc lau nước mắt, khẽ nghiêng đầu sang.

Trần Gia trông thấy bèn nhấn nút âm lượng, cười nói vào điện thoại: "Dạ, Kinh Ngọc đang ở cạnh cháu đây, thằng bé say xe nhẹ, không muốn nói chuyện chú ạ."

"Không có gì đâu, trời nóng quá xe bị bí ấy mà."

"Vâng, chú yên tâm... Bọn cháu sắp đến rồi... Vâng vâng... Cháu sẽ chăm sóc cho em..."

"Dạ, có việc gì chú cứ gọi cho cháu hoặc bố cháu là được."

Kiều Kinh Ngọc ở bên cạnh nghe hết toàn bộ, dù sao cũng chỉ có từng ấy câu, nào là cậu chưa chịu khổ bao giờ, không yên tâm về cậu, nhờ mọi người chăm sóc cậu nhiều hơn các thứ. Cậu lớn tướng rồi còn coi cậu là trẻ con chắc?

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now