Chương 96: Kiếp này không hối hận (Kết)

430 52 25
                                    

Mấy ngày sau, Kiều Kinh Ngọc ra sân bay tiễn Kiều Trân.

Tuy Kiều Trân đã từ chối lời mời giảng dạy ở nước ngoài nhưng thời hạn trao đổi của cô vẫn chưa hết, ban đầu vì Kiều Kinh Ngọc làm phẫu thuật nên cô mới về nước, bây giờ Kiều Kinh Ngọc đã bình phục, cô cũng phải quay lại hoàn thành công việc.

Chia tay bao giờ cũng nghẹn ngào, Kiều Kinh Ngọc bịn rịn: "Mẹ, con sẽ nhớ mẹ lắm."

Kiều Trân cố tình cười cậu: "Con có Lạc Hải rồi mà vẫn nhớ mẹ à?"

Kiều Kinh Ngọc không nói gì, chỉ đi lên ôm mẹ, đôi mắt lặng lẽ đỏ hoe ở nơi mẹ không nhìn thấy, buồn bã giống như sắp khóc đến nơi.

Kiều Trân vỗ vai cậu: "Được rồi, cuối năm trao đổi xong mẹ về."

"Mẹ..." Kiều Kinh Ngọc nhìn Kiều Trân, lòng đầy áy náy.

Có lẽ giữa cha mẹ và con cái ở đời không bao giờ tồn tại công bằng, mẹ từng hy sinh rất nhiều cho cậu, bây giờ lại từ bỏ cơ hội việc làm tốt hơn vì cậu, mà cậu chẳng cần làm gì, chỉ việc tận hưởng tình yêu thương và sự ủng hộ vô điều kiện từ bố mẹ. Cậu cảm thấy có lỗi quá.

Không ai hiểu con bằng mẹ, dĩ nhiên Kiều Trân biết trong lòng con đang nghĩ gì, cô xoa tóc con: "Không phải mẹ vì con đâu, ít nhất là không hoàn toàn vì con, con không thiếu nợ mẹ, đừng nghĩ nhiều quá."

Đây là lời thật lòng, lựa chọn hiện giờ là kết quả sau khi cô hệ thống lại suy nghĩ, tất nhiên Kiều Kinh Ngọc cũng là một phần nguyên nhân.

Cô không thể không thừa nhận mới đầu cô không quá mong muốn ở lại nước ngoài, dù sao đến tuổi này của cô, thật sự không cần thiết phải buông bỏ mọi thứ trong nước để ra nước ngoài làm lại.

Về sau cô khăng khăng muốn đi cũng là vì mẹ Giang Bác Thần đến bệnh viện làm ầm ĩ, một lần nữa cô thấy chán nản về cuộc hôn nhân thất bại. Cô quá muốn trốn khỏi nơi đây, dẫn Kiều Kinh Ngọc đi theo bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng cô lại xem nhẹ cảm nhận của con, con không còn là em bé sơ sinh phụ thuộc vào mẹ nữa rồi.

Bây giờ cô đã hiểu cuộc sống mới đã bắt đầu từ lâu. Cuộc sống không phải ở nơi khác mà là ở hiện tại. Cô nên điều chỉnh trạng thái vượt qua ám ảnh chứ không phải một mực suy nghĩ trốn đến chân trời mới.

Kiều Trân mỉm cười, ánh mắt kiên định mà sáng ngời: "Con, lúc mẹ không ở đây phải tự chăm sóc tốt cho mình, hòa thuận với Lạc Hải. Tuổi hai đứa thích hợp nhất là yêu đương không lo không nghĩ."

Cô và Giang Bác Thần là bạn đại học, những năm tháng ấy đã tạo dựng rất nhiều kỷ niệm đẹp, còn có kết tinh là Kiều Kinh Ngọc, thật ra cô chưa từng hối hận vì lựa chọn khi xưa.

Sắp đến giờ bay, lời dặn dò của cô khiến bầu không khí chia tay càng thêm thương cảm. Kiều Kinh Ngọc gật đầu: "Vâng, mẹ cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, con sẽ thường xuyên gọi video cho mẹ."

"Ừ, mẹ đi nhé." Kiều Trân xách vali, xoay người định đi, cuối cùng nhìn Giang Bác Thần nhưng không nói gì.

"Này... Kiều Trân!" Giang Bác Thần đột ngột gọi cô lại: "Em chờ đã."

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now