Chương 79: Ủ mưu từ trước

287 33 7
                                    

Lạc Hải không thể từ chối lời cầu xin từ một người mẹ.

Lúc ra về, gương mặt bình tĩnh và kiềm chế của Kiều Trân cuối cùng cũng xuất hiện vẻ yếu đuối, xin hắn rời xa con trai mình.

Lạc Hải không biết mình ra khỏi bệnh viện kiểu gì, thậm chí hắn còn quên bắt xe buýt, một mình dầm mưa đi qua hết con đường này đến con đường khác, mãi tới khi phát hiện mình đã lạc đường, hắn mới đứng nơi ngã tư lưỡng lự không biết nên đi về hướng nào.

Màn đêm buông, phố lên đèn, hàng nghìn ngọn đèn tô điểm thành phố về đêm.

Nhưng hắn như kẻ lạc lối giữa thành phố rộng lớn này, ngoại trừ ngọn đèn lẻ loi nơi đầu giường bệnh của Kiều Kinh Ngọc thì chẳng còn ngôi nhà nào sáng đèn vì hắn nữa.

11 giờ ký túc xá đóng cửa.

Phí Trạch Vũ kịp đi vệ sinh trong phút cuối cùng, mở cửa trông thấy người thì hết hồn: "Lạc Hải! Sao ông ở đây?"

"Ông sao đấy? Sao ướt nhẹp thế này?"

Tuy nhiên anh bạn kia không trả lời câu hỏi của cậu ta, nghiêng người đổ kềnh xuống.

"Ôi vãi! Cái gì thế!" Phí Trạch Vũ cuống quýt đỡ hắn, khổ nỗi cậu ta thấp Lạc Hải một cái đầu nên không tài nào đỡ nổi, vội vàng hắng giọng gọi những người khác trong phòng: "Tụi mày đâu! Lạc Hải ngất rồi!"

Hai cậu bạn cùng phòng còn lại đã đi nằm, nghe tiếng bèn nhanh chóng nhảy xuống giúp. Ba đứa vật lộn mãi, cuối cùng cùng cũng khiêng được Lạc Hải lên giường.

"Sao nó còn ôm cả chậu cỏ?" Phí Trạch Vũ muốn thay quần áo cho Lạc Hải, vạch tay hắn lấy chậu hoa hắn ôm trước ngực.

"Đây là lọ đựng à." Một đứa nhấc chậu hoa Phí Trạch Vũ tiện tay để trên bàn lên ngắm nghía: "Đây cũng không phải cỏ, là hoa huệ mưa, chẳng qua chưa nở thôi."

"À tao nhớ rồi, mày mau bỏ xuống đi, đừng động vào hoa của Lạc Hải." Cậu bạn vốn đã về giường nằm lại ngồi bật dậy: "Tao nghe nói hồi xưa Lạc Hải gây nhau với phòng đối diện là vì có đứa động vào chậu hoa quý của nó đấy."

"Thế á? Sao tao nghe nói là vì có đứa động vào túi bút của nó? Rồi túi bút màu hồng, tụi nó đồn idol Lạc được bạn gái mua cho nên không cho ai đụng vào."

Việc này xảy ra khi Lạc Hải mới chuyển trường, khi đó Lạc Hải được xếp vào phòng đối diện, song hình như vì chuyện tin đồn mà hắn xích mích với mấy thằng cùng phòng, về sau phòng họ có người không ở nữa, Phí Trạch Vũ mới rủ Lạc Hải chuyển vào. Có điều tuy Lạc Hải đã dọn đồ đạc sang nhưng rất hiếm ở ký túc xá, hầu hết thời gian đều về nhà, không biết hôm nay làm sao lại dầm mưa chạy đến đây.

Lạc Hải có quần áo để ở phòng, Phí Trạch Vũ giúp hắn cởi đồ ướt, sờ trán hắn thấy nóng bừng: "Bọn mày có thuốc hạ sốt không? Idol Lạc sốt rồi."

"Tao có thuốc hạ sốt với nhiệt kế, cặp nhiệt độ cho nó đi đã."

"Nó dính mưa, chắc là bị cảm, tao có thuốc cảm."

"Đi lấy nước nóng đi."

"Để tao để tao!"

Mấy cậu bạn cùng phòng rất quan tâm Lạc Hải, nguyên nhân không có gì khác ngoài việc họ là nhóm nhỏ cùng nhau học tập, mặc dù bình thường Lạc Hải rất ít nói chuyện nhưng thường xuyên giảng bài cho cả bọn, hơn nữa những khi đến lượt nhóm trực nhật, hắn hay thầu hết các việc một mình. Với một người đầy rẫy ưu điểm thì khuyết điểm kiệm lời trong mắt người khác cũng trở thành ưu điểm, kiệm lời có nghĩa là trầm lặng, dù sao có học sinh giỏi nào mà không lạnh lùng chứ?

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now