Kiều Kinh Ngọc xoay người, bất ngờ trông thấy Lạc Hải đứng sau lưng. Hình như cậu không ngờ Lạc Hải lại xuống đây, ngạc nhiên thoáng chốc rồi cũng không nói gì, lẳng lặng chạy lên tầng.
Nhưng Lạc Hải nhìn thấy mắt cậu đỏ hoe.
Chắc hẳn Kiều Kinh Ngọc rất buồn, cậu thuộc dạng một chút chuyện nhỏ nhặt cũng phải làm cho to tát, song chuyện thật sự khiến cậu đau lòng thì luôn kìm nén.
Lạc Hải không yên tâm nên đi theo, có lẽ bây giờ Kiều Kinh Ngọc không muốn bất cứ ai trông thấy bộ dạng mất mát của mình, nhưng hắn không thể bỏ mặc không lo.
Hắn mở cửa phòng ngủ.
Kiều Kinh Ngọc cúi gằm đầu ngồi trên thảm, hai tay ôm đầu gối, nước mắt lăn dài nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nức nở, ngay cả nỉ non cũng đầy vẻ cô đơn và bất lực.
Lạc Hải cũng phải khắc khoải không yên, trước kia hắn thường thấy trong sách miêu tả một người đau lòng cho một người khác sẽ dùng từ "khắc khoải", nhưng hắn khó mà mường tượng cảm giác ấy, bây giờ thì hiểu rồi.
Hắn đẩy cửa đi vào, khom người ôm chặt chó con lông xoăn của mình vào lòng, lại sợ Kiều Kinh Ngọc nghe thấy tiếng tim đập như nổi trống trong lồng ngực.
"Đừng nghe bà nói, đấy là sắp xếp của một mình bà, chú Giang không nói gì thật ra là từ chối."
"Không... Không phải đâu." Kiều Kinh Ngọc lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Tớ biết hết."
Lạc Hải nhẹ nhàng hỏi: "Cậu biết gì?"
Kiều Kinh Ngọc cụp mắt, hàng mi dài tăng thêm vẻ buồn thương ở cậu.
"Lạc Hải, tớ biết bố tớ sẽ lại lấy vợ, mẹ tớ cũng tái hôn, bố mẹ đều sẽ xa tớ. Bao giờ cậu lên đại học cậu cũng bỏ tớ mà đi, tớ phải sống một mình."
"Có lẽ khi rảnh bố mẹ cũng tới thăm tớ, nhưng hầu hết thời gian tớ đều phải một mình."
"Thật ra một mình cũng không có gì không tốt, rất nhiều người thích sống một mình, nhưng mà tớ... tớ chỉ sợ cô đơn một chút xíu thôi."
"Nhưng không sao, tớ sẽ dần quen, ai mà chẳng cô đơn, đều phải làm quen hết."
Kiều Kinh Ngọc nói đứt quãng với tông giọng rất bình tĩnh, có điều nước mắt cứ rơi lã chã.
Những giọt nước mắt mang độ ấm thấm ướt lồng ngực Lạc Hải, hắn suýt không nhịn được mà bày tỏ với cậu: "Tôi sẽ không bao giờ để cậu lẻ loi một mình."
Nhưng sau cùng hắn vẫn chọn kiềm chế, lau nước mắt cho Kiều Kinh Ngọc rồi an ủi cậu: "Đấy đều là chuyện mai này, cậu sẽ không một thân một mình mãi mãi, cậu sẽ quen rất nhiều người, sẽ yêu đương, kết hôn, có lẽ còn có những đứa con của mình."
Lạc Hải nén cay đắng trong lòng mà nói.
"Tớ không cần." Kiều Kinh Ngọc: "Tớ không muốn yêu đương, không ai có thể chịu được tính tớ, tớ vừa lười vừa ăn hại, tớ chẳng có ưu điểm nào, sẽ không có ai thật lòng yêu tớ."
"Tớ cũng không muốn kết hôn, cũng không muốn có con, trẻ con đáng sợ lắm, tớ có tiền phải cho tụi nó tiêu, tụi nó còn kêu la khóc lóc, hoàn toàn không thể giao tiếp, quan trọng nhất là," Kiều Kinh Ngọc ngừng giây lát: "Xét từ kinh nghiệm tớ làm con của bố mẹ tớ, nuôi trẻ con không được tích sự gì hết."
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang