Chương 72: Mong muốn cả đời

276 31 2
                                    

Lạc Hải đang ở trường thì chợt nhớ ra Spongebob, vì hôm nay Phí Trạch Vũ đeo móc khóa SpongeBob trên balo.

Sáng dậy hắn hoàn toàn quên béng việc này, còn tưởng Kiều Kinh Ngọc đã mặc về phòng, không ngờ cậu lại thả rông. Lúc thu dọn chăn ga trước khi đi học hắn có nhìn thấy, đáng lẽ định giấu đi rồi nhưng lão Mạnh lại nhắn trong nhóm lớp nhắc chuyện thi thử đợt hai, hắn đọc xong thì không nhớ gì nữa.

Lạc Hải biết thật ra thím Tần là tai mắt Kiều Hoành cài vào, hôm đó Kiều Hoành nói để thím giúp việc qua nhà, Lạc Hải đã cảm thấy sự việc không đơn giản. Vậy nên trước mặt thím Tần hắn luôn cố hết sức giữ khoảng cách với Kiều Kinh Ngọc, thậm chí còn cố tình tỏ vẻ hơi xa cách.

Bởi lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc, bất kể là hắn hay Kiều Kinh Ngọc thì đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho bố mẹ và người nhà Kiều Kinh Ngọc biết chuyện này.

Không biết thím Tần có trông thấy không?

Lạc Hải thấp thỏm suốt sáng, buổi trưa tan học vội vã phi về.

Lo lắng không yên cả quãng đường, việc đầu tiên hắn làm sau khi về nhà là vào phòng mình, quả nhiên Spongebob rơi cạnh giường đã không thấy bóng dáng.

Hắn ôm tâm lý ăn may sang phòng Kiều Kinh Ngọc, định hỏi có phải cậu cầm đi rồi không, vì quá sốt ruột mà hắn còn không gõ cửa đã đi thẳng vào.

"Lạc Hải..." Kiều Kinh Ngọc đang ngồi trước bàn máy tính, quay đầu thấy Lạc Hải vào phòng thì luống cuống tắt màn hình.

"Xem gì đấy?" Thật ra Lạc Hải đã nhìn thấy, trang web trước khi bị tắt là trang web tìm người thân nổi tiếng cả nước.

Hắn rất quen trang web này, tại vì hồi xưa hắn cũng từng theo dõi.

"Không..." Kiều Kinh Ngọc vô thức định nói dối, nhưng lời ra đến miệng lại ngập ngừng. Trước đây lén lút đăng ký trên web mà không nói với Lạc Hải, đấy là che giấu. Bây giờ Lạc Hải bắt gặp, cậu nói dối thì sẽ thành lừa gạt.

"Lạc Hải, cậu xem này."

Cuối cùng cán cân trong lòng cũng dao động, Kiều Kinh Ngọc mở lại trang web vừa mới tắt cho Lạc Hải xem: "Tớ giúp cậu đăng ký trên web, cậu đừng giận..."

"Tớ dùng tên giả, không tiết lộ tên cậu, cũng không để ảnh, chỉ đăng ảnh cái chăn kia thôi."

"Cậu nói cậu nghi ngờ bố mẹ ở thành phố A còn gì? Tớ đã tra logo đó, rất nhiều năm trước gần nhà cũ của tớ có một trung tâm thương mại, logo của trung tâm thương mại là logo trên chăn."

"Tớ tra trên mạng địa chỉ ban đầu của trung tâm thương mại, tớ nghi ngờ có khả năng bố mẹ cậu sống trong khu vực đó, cho lên lúc đăng ký tớ đã chọn vùng, nếu họ cũng đang tìm cậu, có thể họ sẽ nhìn thấy bức ảnh này và nhận ra cái chăn..."

Kiều Kinh Ngọc hoảng hốt nói một tràng, còn không thể diễn đạt mạch lạc. Cậu sợ Lạc Hải giận.

Việc này là cậu tự tiện quyết định.

"Tôi biết rồi." Lạc Hải nhìn vào mắt cậu, đưa tay xoa đầu cậu: "Không cần giải thích nhiều với tôi, không trách cậu đâu. Tôi biết cậu suy nghĩ cho tôi."

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now