Chương 63: Cuộc gặp nơi quán bar

288 33 6
                                    

Kiều Hoành thầm vạch một kế hoạch.

Đợt trước bác giúp việc nhà Kiều Kinh Ngọc xin nghỉ vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Xưa nay cô của anh quan tâm nhất là vấn đề ăn uống của Kiều Kinh Ngọc, bởi vì thằng nhóc này kén ăn, muốn tìm người giúp việc phù hợp trong thời gian ngắn cũng không dễ.

Không bằng anh thừa dịp này nhắc với bà, kêu Kiều Kinh Ngọc bao giờ đi học thì dọn sang nhà bà ở, vừa hay bác giúp việc trong nhà nấu ăn rất ngon, như thế chẳng phải thuận tiện tách hai đứa ra sao? Chờ khi nào thi đại học xong cũng coi như tận tình tận nghĩa với Lạc Hải, đến lúc đấy Lạc Hải muốn đi đâu không phải việc của anh, chỉ cần không loanh quanh bên cạnh Kiều Kinh Ngọc là được.

Kiều Hoành quyết định thăm dò thái độ của Kiều Kinh Ngọc trước, cúi đầu gõ chữ: Mấy hôm trước bà nói với anh, muốn gọi em sang nhà bà ở.

Kiều Kinh Ngọc: Vì sao?

Kiều Hoành: Bác giúp việc nhà em nghỉ rồi mà, sợ em ăn uống vớ vẩn đấy.

Kiều Kinh Ngọc: Không, em không muốn chuyển.

Kiều Hoành: Sao không muốn chuyển?

Kiều Kinh Ngọc: Thì không muốn thôi.

Kiều Hoành: Không muốn phải có lý do chứ, ngại phiền thì anh tìm người dọn đồ giúp em.

Em... Trước những lời gặng hỏi của Kiều Hoành, Kiều Kinh Ngọc cầm điện thoại ngẩn ngơ ở mũi thuyền, khung đối thoại vẫn còn câu trả lời cậu chưa gõ hết, gió đêm thốc vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn bất cứ giờ phút nào, cậu rất rõ tiếng lòng của mình: Em không muốn xa Lạc Hải.

Đây là lý do.

Cậu nhìn hồ nước phẳng lặng, lòng dạ càng lúc càng rối bời.

Từ lần đầu gặp gỡ nơi thị trấn Sơn Nam đến chậu hoa huệ mưa ngày chia tay, từ ngàn dặm xa xôi về viếng ông đến ngồi tàu hỏa ngược Bắc cùng Lạc Hải, từ khoảnh khắc Lạc Hải vào nhà cậu đến khi cậu không còn có thể chịu được việc tách xa, từ quan hệ chí chóe ban đầu đến nay trở thành bạn bè thân thiết nhất...

Từng chi tiết nhỏ nhặt giữa cậu và Lạc Hải tuôn ào ào trong tâm trí như một thước phim.

Kiều Kinh Ngọc chợt nhớ đến "thích" trong lời Tạp Tạp, mà hiện tại chỉ cần gán chung từ này với "Lạc Hải" là bắp thịt toàn thân cậu lại căng chặt, tim đập như nổi trống.

Suốt buổi tối Kiều Kinh Ngọc đều hồn vía lên mây.

Cậu đi chợ đêm với Lâm Hy và Tạp Tạp, đường phố lát đá xanh cổ kính, hai bên đường đầy rẫy sạp hàng nhỏ bán đồ lưu niệm địa phương, chế tác vô cùng tinh xảo.

Bình thường Kiều Kinh Ngọc thích nhất là lượn lờ cửa hàng nhỏ, vì cậu luôn thích những món đồ chơi bé xinh kỳ lạ, nhưng hôm nay lại không có tâm trạng.

Trên đường có một sạp hàng treo vô vàn bùa hộ mệnh màu sắc đa dạng trên giá gỗ, nhìn có vẻ cực kỳ đồ sộ, thu hút không ít người.

Kiều Kinh Ngọc ghé vào tiện tay quơ một lá bùa màu đỏ, trên mặt thêu chữ "bảng vàng đề tên" bằng chỉ vàng.

Ban đầu cậu không hứng thú, nhưng điềm lành trên lá bùa quơ đại thật sự mang ngụ ý vô cùng tốt đẹp.

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now