Chương 8: SpongeBob

444 48 11
                                    

Sợ tấm rèm lại rơi lần nữa, Kiều Kinh Ngọc nhanh tay lẹ chân kỳ cọ sạch sẽ.

Cậu vẩy tóc ướt ra khỏi buồng tắm, vừa vào sân đã nhìn thấy quần lót SpongeBob của mình đang tung tăng đón gió, bên cạnh là quần xà lỏn của Lạc Hải.

Ôi vãi, Lạc Hải vò quần lót cho cậu. Bảo sao vừa nãy tắm xong cậu tìm mãi không thấy quần lót, hoá ra Lạc Hải cầm đi giặt.

Kiều Kinh Ngọc đỏ bừng mặt, từ tiểu học mẹ cậu đã không giặt quần lót cho cậu nữa rồi, chính xác là bắt đầu từ nhà trẻ đã dạy cậu tự giặt quần lót, khi cậu giặt không sạch thì bố mới vò giúp.

Thế này ngại quá đi mất.

Cậu bước đến bồn rửa, trông thấy Lạc Hải đang giặt áo phông mình vừa thay ra lúc tắm, không biết nói sao nhưng cảm giác này thật sự rất... cảm động.

Ở nhà bố mẹ cậu cũng không tự giặt quần áo cho cậu, chỉ quẳng vào máy giặt cho nó xoay, cái nào không thể giặt máy thì mang ra tiệm giặt khô.

Kiều Kinh Ngọc để nguyên tóc xoăn ướt, ngập ngừng nói: "Ờm... Sao cậu giặt quần lót cho tớ vậy."

Lạc Hải lại rất thản nhiên: "Lúc lấy quần áo của cậu không cẩn thận vơ cả vào, tôi định để lại mà rơi xuống thau nước, tiện tay giặt luôn."

"À." Kiều Kinh Ngọc mất tự nhiên gật đầu.

"Sao? Còn xấu hổ nữa à?" Lạc Hải hỏi cậu.

"Không đến mức ấy đâu." Kiều Kinh Ngọc xua tay ra chiều không sao cả, cậu hơi ngại xíu xiu nhưng không thể để Lạc Hải nhìn ra được.

Mấy hôm nay Lạc Hải thường xuyên giặt quần áo giúp cậu bởi lẽ không có máy giặt. Kiều Kinh Ngọc nào đã giặt tay bao giờ, dùng nửa gói bột giặt và cả chum nước mà vẫn không sạch, quần áo còn bọt cũng không giũ đã đem phơi.

Lạc Hải thấy cậu lãng phí bột giặt và nước thì ngứa mắt, mỗi lần giặt quần áo đều tiện thể giặt luôn cho cậu, dù sao cũng là quần áo mùa hè, thêm ít nước là được.

SpongeBob màu vàng hãy đang bay phấp phới trên dây.

Lạc Hải bất chợt nói: "Quần lót của cậu nhỏ xíu ấy."

Kiều Kinh Ngọc thật sự cạn lời, rất muốn đạp đũng quần hắn một phát: "Cậu to nhất được chưa!"

Quần lót của Lạc Hải là kiểu người già, cậu còn chưa cười hắn quê một cục đâu.

Quá đủ rồi, Kiều Kinh Ngọc vác cái đầu tóc xoăn ướt đi về phòng.

Nhóm chat đoàn dạy học tình nguyện đang trò chuyện rôm rả về việc dạy học cho học sinh tiểu học.

Mấy hôm trước đoàn dạy học tình nguyện đã bắt đầu lên lớp cho các bé, đám Trần Gia thường xuyên nhắn tin trong nhóm bàn chuyện hay hẹn làm hoạt động với nhau, nhưng cũng chỉ lác đác vài tin đơn giản. Không biết hôm nay nói vụ gì, có mấy người mà nhắn hơn trăm tin.

Kiều Kinh Ngọc đang định lướt lịch sử trò chuyện của họ, bỗng nhiên Trần Gia chọc "Giấy báo trúng tuyển Đại học A của Kiều Kinh Ngọc".

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now