Ăn trưa xong, Lạc Hải ra cửa nhà ăn thì ngoài trời đã đổ mưa. Mấy hôm nay trời âm u suốt, buổi sáng lác đác có mưa nhỏ, bây giờ nặng hạt hơn rồi.
Rất đông người tụ tập trú mưa trước cửa. Lạc Hải nhìn thấy Lục Vấn Cảnh cởi áo khoác choàng lên vai vợ, cơ thể gầy gò của người phụ nữ ấy trở nên mong manh hơn giữa trời mưa gió.
Khi đi ngang qua hai vợ chồng, Lạc Hải bỏ lại chiếc ô gấp rồi lao vào màn mưa.
Mưa cản trở tầm mắt, bóng dáng cậu thiếu niên ngày càng mờ nhạt.
Cô Lục ngẩn ngơ nhìn bóng lưng ấy: "Vấn Cảnh, đứa bé này..." Cô dừng ở đây không nói tiếp.
Lục Vấn Cảnh bật ô, ôm vai vợ: "Lần đầu gặp thằng bé anh đã cảm thấy... nếu con chúng mình bình yên lớn lên, có lẽ cũng sẽ giống vậy."
Con trai mất tích là chuyện đau đớn nhất của hai vợ chồng họ. Những năm đầu sức khỏe vợ không tốt, sau khi lạc mất con thì u uất thành bệnh, Lục Vấn Cảnh dốc sức kiếm tiền, vừa chăm vợ vừa phải tìm con trai, tuổi còn trẻ mà hai bên tóc mai đã bạc trắng.
Đây là nguyên nhân năm xưa thầy rời trường.
Tình cảm vợ chồng họ rất sâu đậm nhưng đến nay cũng không sinh thêm con, bởi lẽ họ luôn cảm thấy nếu có đứa khác chính là phản bội con trai.
Mười tám năm ròng họ chưa bao giờ ngừng tìm kiếm. Phải chăng cuối cùng con trai cũng có thể về nhà rồi?
Lục Vấn Cảnh nghĩ đến bức ảnh tình nguyện viên gửi cho mình, tấm bùa hộ mệnh cùng ngày tháng năm sinh trên đó thổi bùng hy vọng trong lòng thầy.
Có điều thầy vẫn chưa dám báo tin cho vợ, mấy năm nay không ngừng có manh mối tương tự cũng như thông tin từ đủ nguồn treo thưởng, trẻ con từng gặp và làm giám định ADN nhiều không đếm xuể, nhưng lần nào cũng nhen nhóm hy vọng rồi cuối cùng lại biến thành thất vọng, sức khỏe vợ thầy cũng ngày một tệ hơn vì cảm xúc thất thường, mỗi lần hy vọng vụt tắt đều buồn bã rất lâu mới ổn định lại.
Vậy nên Lục Vấn Cảnh quyết định không nói với vợ nữa, một mình xác nhận mọi manh mối và tin tức. Lần này cũng vậy, thầy mong có thể giám định ADN chắc chắn 100% rồi đưa con đến thẳng trước mặt vợ.
Mưa ngày càng to, lúc Lạc Hải chạy về lớp đã gần ướt sũng áo.
"Ơ idol ông mang ô cơ mà? Sao vẫn ướt nhẹp thế?" Phí Trạch Vũ ngạc nhiên.
"Cho người khác mượn rồi." Lạc Hải đáp.
"Cho người khác mượn? Ai mượn? Không phải con gái đấy chứ?" Phí Trạch Vũ hỏi.
"Không phải." Lạc Hải nói.
Lớp học tối hơn vì trời sầm sì đổ mưa, tụi học sinh bật toàn bộ bóng đèn. Lạc Hải ngồi trong lớp nhìn ra mưa rào ngoài cửa sổ.
Không biết Lục Vấn Cảnh và vợ đã đi chưa.
Hắn chắc chắn hôm nay là lần đầu gặp cô Lục, song chẳng hay vì sao hắn lại không dám nhìn vào mắt cô, luôn cảm thấy đôi mắt đầy ắp u sầu ấy nhìn mình như thể chực trào nước mắt.
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang