Chương 86: Suất ăn trẻ em

299 33 1
                                    

Tàu đến ga lúc 1 giờ chiều.

Ga tàu nằm trong khu vực thành phố, tiếp theo họ còn phải đi xe khách xuống huyện, từ huyện đến thị trấn. Vậy nên đường đi từ thành phố A về thị trấn Sơn Nam rất lằng nhằng, giữa chừng phải đổi mấy chuyến, tốn nhiều thời gian đi đường.

Lục Vấn Cảnh và Lạc Hải vừa ra khỏi ga đã bị taxi tư nhân xúm lại, lái xe dùng tiếng địa phương hỏi họ muốn đi đâu, thậm chí có người còn nhào lên xách vali của cả hai.

Những năm trước Lục Vấn Cảnh vào Nam ra Bắc, cũng từng đến rất nhiều thị trấn nhỏ xa xôi cho nên vẫn bình tĩnh lắm. Thầy biết lái xe chỉ muốn cướp khách, nhưng sợ con hãi nên vẫn che chở Lạc Hải sau lưng, vội vã rẽ đám đông đi ra.

Với thời tiết tháng sáu, bây giờ đang là lúc mặt trời gay gắt nhất. Chờ đi đến một góc râm mát, Lục Vấn Cảnh ngoái đầu trông thấy ánh mắt điềm nhiên và vóc dáng cao hơn mình nửa cái đầu của Lạc Hải mới chợt nhận ra hành động của mình hơi buồn cười. Có vẻ thằng bé đã quen tất cả, đâu cần thầy bảo vệ.

"Hai ta đi ăn nhé?" Lục Vấn Cảnh nói.

Từ khi lên tàu họ vẫn chưa ăn bữa nào tử tế, lúc này đúng giờ cơm trưa, nếu lỡ thì phải chờ đến tận chiều muộn về thị trấn Sơn Nam.

Thấy Lạc Hải không hứng thú lắm, Lục Vấn Cảnh xoa bụng nói thêm: "Tôi hơi đói, người luống tuổi không chịu nổi bụng rỗng."

"Cũng được." Lạc Hải đồng ý.

Gần ga tàu có vài quán ăn bán đủ các loại từ món xào gia đình đến mì bún, nhưng nhìn mặt tiền đã cảm thấy chất lượng không ra sao, cuối cùng Lục Vấn Cảnh vẫn chọn KFC.

Hai người vào cửa hàng KFC, Lục Vấn Cảnh gọi suất ăn trẻ em cho Lạc Hải, sợ hắn cao lớn như thế ăn một suất không đủ no, thầy còn gọi hẳn hai suất.

Hôm nay suất ăn trẻ em được tặng sách tranh hoặc đồ chơi.

Lục Vấn Cảnh tự động bỏ qua sách tranh cho trẻ em, hỏi Lạc Hải: "Em thích đồ chơi gì? Có Koduck, Pikachu..."

"Còn gì nữa nhỉ?" Thầy hỏi nhân viên phục vụ.

Lạc Hải cau mày, cất tiếng hỏi trước nét mặt nhịn cười của nhân viên phục vụ: "Có SpongeBob không?"

"Có, cậu chờ chút!" Nhân viên mỉm cười nói.

"Ồ, hóa ra em thích SpongeBob à." Lục Vấn Cảnh rất ngạc nhiên, Lạc Hải nhìn có vẻ lạnh lùng lại thích SpongeBob.

Có điều thằng bé vẫn còn một ít tính trẻ con khiến thầy cũng vui hơn chút xíu.

Lấy đồ ăn xong cả hai đi đến bàn gần cửa sổ.

Điện thoại Lạc Hải rung báo tin nhắn Wechat, hắn mở ra xem, Kiều Hoành gửi video cho hắn bằng điện thoại của Kiều Kinh Ngọc. Trong video Kiều Kinh Ngọc đã ngủ dậy, còn đeo mặt nạ thở oxy, có vẻ cậu biết Kiều Hoành đang quay mình nên chớp mắt nhìn camera.

Mắt cậu là mắt cún, sáng ngời và có hồn, dù vừa phẫu thuật xong sức khỏe vẫn còn yếu nhưng đôi mắt đẹp ấy vẫn hừng hực sức sống.

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now