Chương 10: Tớ hỏng mặt rồi

420 42 11
                                    

Kiều Kinh Ngọc không muốn chọc vào vết thương của người khác, nhưng cậu lại không nhịn được muốn biết nhiều chuyện liên quan đến Lạc Hải hơn.

Hay là ngày mai đi hỏi trưởng thôn? Trưởng thôn có nói cho cậu không? Mình đột ngột hỏi thăm về Lạc Hải có kỳ lạ quá không?

Hóa ra ông bị đột quỵ, thảo nào ông nói không rõ chữ, miệng còn méo nhẹ...

Một mình Lạc Hải chăm sóc ông chắc hẳn vất vả lắm đúng không...

Kiều Kinh Ngọc vừa nghĩ những câu hỏi này vừa ngủ thiếp đi.

Giấc này cậu ngủ không ngon, toàn nằm mơ thấy giấy báo trúng tuyển rơi vào nước, cậu nhảy xuống vớt rồi bất chợt nhớ ra mình không biết bơi.

Nửa đêm, Kiều Kinh Ngọc bị tiếng động phòng bên cạnh làm giật mình tỉnh giấc.

"Cháu dặn ông rồi cơ mà? Ông đi tiểu đêm phải gọi cháu chứ."

"Ông không cần cháu!"

"Sao ông cứ bướng thế nhỉ?"

"Ông không cần cháu lo!"

Giọng ông cụ Lạc đã to mà còn có tiếng ném đồ, chắc là bát vỡ phát ra tiếng "choang".

Kiều Kinh Ngọc giật thót, cậu không biết mình có nên đi ra hay không, đây là việc gia đình của hai ông cháu người ta, nhưng cậu không nằm yên được, cũng không thể nào coi như không có việc gì mà đi ngủ tiếp.

Cậu không bật đèn, nhẹ chân nhẹ tay bước ra cửa vén màn lên, nhìn thấy phòng Lạc Hải ở đối diện sáng đèn.

Phòng bên đấy cũng không có cửa như gian phòng này của cậu, cách tấm màn vải mỏng manh Kiều Kinh Ngọc có thể trông thấy Lạc Hải đang dọn đồ trên đất.

Cậu nhìn một lúc đến khi Lạc Hải đi ra, một tay cầm bô một tay cầm hót rác, trong hót rác có vài mảnh sứ vỡ, trông thấy cậu cũng không bất ngờ nhiều: "Làm ồn cậu dậy hả?"

Kiều Kinh Ngọc lắc đầu: "Ông không sao chứ?"

"Không sao." Lạc Hải nói: "Về ngủ đi."

Kiều Kinh Ngọc không đi, cậu tựa vào khung cửa nhìn Lạc Hải bận bịu trong sân.

Đến khi thu dọn xong, Lạc Hải quay đầu bắt gặp cậu vẫn đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc đầy vẻ buồn thương, trông còn đau lòng hơn cả hắn.

Lạc Hải thở dài: "Cậu không ngủ à?"

Kiều Kinh Ngọc nói: "Chờ cậu."

"Cậu chờ tôi làm gì?" Lạc Hải ngồi vào bàn đá trong sân, quay mặt về phía Kiều Kinh Ngọc: "Hai đứa mình đâu có ngủ chung giường."

Không đợi Kiều Kinh Ngọc nói gì hắn đã cười: "Mau đi ngủ đi, tôi không sao, chỉ muốn ở một mình một lúc thôi. Trẻ con thức khuya không cao được đâu."

Cái cậu này phiền ghê, lúc này rồi vẫn muốn chọc ngoáy cậu, nhưng Kiều Kinh Ngọc không so đo với hắn: "Thế tớ về phòng đây, cậu cũng ngủ sớm nhé."

"Ừ, ngủ ngon." Lạc Hải nói.

Kiều Kinh Ngọc xoay người vào nhà, không về phòng mình ngay mà sang xem phòng bên cạnh. Ông cụ đang ngủ, tay còn nắm chặt sợi dây dù nối với một chiếc chuông to, kéo dây là chuông sẽ kêu, tác dụng như chuông ở đầu giường phòng bệnh.

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now