Chương 64: Tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân

289 39 7
                                    

Tiếng nhạc du dương vang lên, tiết đầu tự học tối cuối cùng cũng kết thúc.

Tụi học sinh lớp 12 khổ sở trong lớp than ngắn thở dài, dắt díu nhau đi vệ sinh, tiết này được nghỉ giải lao lâu nên cũng có một số người ra ngoài trường mua đồ ăn.

Phí Trạch Vũ vươn vai, định gọi Lạc Hải ra sân thể dục đi bộ, quay đầu nhìn mặt Lạc Hải thì sợ hết hồn: "Lạc Hải ông sao đấy? Sao mặt khó coi thế!"

Phí Trạch Vũ chưa từng thấy Lạc Hải cau có, dù lúc mới đến bị mấy thằng ba gai tẩy chay thì mặt Lạc Hải cũng không u ám bao giờ.

"Ai chọc ông?" Phí Trạch Vũ hỏi.

"Không có gì." Lạc Hải tắt màn hình, quẳng điện thoại vào ngăn bàn.

"Không có gì sao ông cau có?" Phí Trạch Vũ gặng hỏi.

Lạc Hải không vội trả lời cậu ta, chỉ quay đầu nhìn chổi và hót rác ở góc vệ sinh đằng sau. Góc tường chỗ đó có một cái hốc, vì tòa nhà này đã xây dựng nhiều năm nên khá cũ kĩ, có học sinh trong lớp đoán đấy là ổ chuột.

Phí Trạch Vũ không biết học sinh giỏi đang nhìn gì, nhưng cũng ngó theo tầm mắt hắn.

Lúc này Lạc Hải nói nhẹ tênh: "Có chuột đào góc tường."

"Hả?" Phí Trạch Vũ ù ù cạc cạc, chỉ nghe thấy có chuột: "Chuột ở đâu? Vãi cứt! Sao lại có chuột!"

Cậu ta rời chỗ ngồi, đang tính tìm hiểu cho ra lẽ thì chợt trông thấy lão Mạnh chủ nhiệm đứng ngoài cửa sổ.

Lão Mạnh gõ cửa sổ, ra hiệu hai thằng mở cửa.

Phí Trạch Vũ mở tung cánh ra.

Lão Mạnh gọi Lạc Hải: "Em ra ngoài một chút, có người tìm."

Lạc Hải đi ra từ cửa sau, đến trước mặt lão Mạnh mới hỏi: "Ai tìm em ạ?"

Lão Mạnh lại không nói thẳng: "Ở văn phòng thầy, em đi thì biết."

Lạc Hải đoán là Giang Bác Thần, ngoài Giang Bác Thần thì hắn thật sự không nghĩ ra ai lại đến trường tìm mình, dù sao ở thành phố này hắn cũng chỉ quen gia đình Kiều Kinh Ngọc.

Hắn đi cùng lão Mạnh qua hành lang dài dằng dặc, đến cửa văn phòng chủ nhiệm lớp.

Lão Mạnh chỉ cánh cửa: "Vào đi."

Lạc Hải đẩy cửa đi vào, người tìm hắn không phải Giang Bác Thần trong suy đoán mà là giáo sư Lục lần trước ra đề cho hắn.

"Giáo sư Lục, thầy tìm em?" Lạc Hải hơi ngạc nhiên.

Trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ lần trước làm bài ở văn phòng thì hắn và giáo sư Lục không có qua lại gì. À, giáo sư Lục còn đưa hắn đi bệnh viện.

Lục Vấn Cảnh gật đầu, tiện tay kéo ghế: "Em ngồi đi."

"Thôi ạ." Lạc Hải nói: "Nói chuyện với thầy giáo, em nên đứng thì hơn."

Lục Vấn Cảnh bật cười, tùy hắn vậy: "Lạc Hải, điểm thi cuối kỳ trước nghỉ đông đã có, tôi thấy thành tích của em vô cùng xuất sắc."

"Em biết." Lạc Hải nói.

Trước khi hắn chuyển vào trường top 10 khối luôn rất ổn định, nhưng kể từ khi hắn đến, lần thi đầu tiên đã tiến thẳng top 10, lần thi này còn lọt top 3, thứ hạng của hắn tăng cũng kéo theo thứ hạng trong top 10 khối xảy ra biến động lớn.

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now