Chương 42: Vết đỏ trên nền da trắng

341 39 8
                                    

Lạc Hải về nhà thấy phòng Kiều Kinh Ngọc sáng đèn, bác giúp việc đang bôi thuốc cho cậu. Cậu co rúm ró, ôm gấu bông nhỏ có vẻ sợ đau lắm, miệng xuýt xoa liên tục.

Kiều Kinh Ngọc nhìn thấy hắn thì rất ngạc nhiên: "Sao cậu đã về! Không phải ngày mai hả?"

Lạc Hải đặt cặp xách xuống: "Tối cũng không có việc gì, tôi về luôn."

Hắn đi đến giường lấy thuốc trong tay bác giúp việc: "Để cháu."

Bác không nói gì, đưa thuốc cho hắn rồi ra ngoài.

"Sao lại bỏng?" Lạc Hải nâng một chân của cậu lên, vết bỏng loang từ mu bàn chân lên tận cổ chân, nom cực kỳ sợ.

Kiều Kinh Ngọc rút chân ra nhưng không được, cau mày hỏi: "Có phải xấu lắm không?"

Lạc Hải im lặng cúi đầu bôi thuốc cho cậu, thuốc mỡ có mùi dầu vừng và địa hoàng, có tác dụng giảm đau mọc da non, giúp duy trì độ ẩm ở vùng da bị thương.

Hắn lấy tăm bông quệt thuốc mỡ cẩn thận bôi lên chân Kiều Kinh Ngọc, dù đã cực kỳ nhẹ nhàng nhưng Kiều Kinh Ngọc vẫn đau run rẩy, vùng da vừa bị bỏng rất mỏng manh còn tăm bông vẫn quá xù xì, cọ vào vết thương của cậu.

"Tôi đi rửa tay." Lạc Hải bỏ tăm bông xuống, đi vào nhà vệ sinh.

Hắn nhanh chóng quay lại, trực tiếp dùng tay bôi thuốc cho Kiều Kinh Ngọc, ngón tay lành lạnh chấm thuốc khẽ khàng xoa trên chân, không đau một chút nào.

Kiều Kinh Ngọc nhìn hắn bôi thuốc mỡ khắp mu bàn chân mình, làu bàu nói: "Tớ vào phòng nước sôi lấy nước, đế phích bị lỏng rơi ra, bao nhiêu nước nóng vừa lấy đổ hết lên chân, nước sôi 100 độ lận."

"Đau chết luôn."

Giọng cậu vô cùng tủi thân, nước mắt sắp chảy ra đến nơi, cảm thấy mình rõ xúi quẩy. Khi đó bạn cùng phòng đưa cậu vào bệnh viện, không hề khoa trương khi nói cậu đã khóc trên đường đi. Lúc rời bệnh viện mặt cậu đầm đìa nước mắt, còn bị mấy bạn nữ vây xem, nghĩ thôi cũng mất mặt.

Lạc Hải cúi đầu bôi thuốc cho cậu một cách rất nghiêm túc. Ở nơi Kiều Kinh Ngọc không nhìn thấy, hắn nhăn mày rất khẽ: "Dùng phích một thời gian phải kiểm tra đế có lỏng không, phích mới mua, lần đầu sử dụng cũng phải vặn chặt đế trước."

"Đổi chân."

Kiều Kinh Ngọc dịch cái chân bôi đầy thuốc mỡ sang một bên, đưa chân kia ra trước mặt Lạc Hải. Chân này bị bỏng ít hơn nhưng vẫn rất nghiêm trọng.

"Shhh..." Cậu xuýt xoa rụt chân lại: "Đau..."

"Yên nào."

Lạc Hải trầm giọng ra lệnh cho Kiều Kinh Ngọc, tay khẽ dùng sức nắm cổ chân cậu, thậm chí vì quá mạnh mà hằn hai vết đỏ trên cổ chân trắng bóc.

Vết đỏ trên nền da trắng đẹp không rõ lý do, lại khiến người ta sinh ra ham muốn phá hủy tế nhị, muốn để lại nhiều vết đỏ hơn.

Lạc Hải hít thở rối loạn, cảm thấy nhất định mình bị thần kinh, tại sao lại có suy nghĩ kỳ cục ấy.

Hắn điều chỉnh nhịp thở, hỏi Kiều Kinh Ngọc: "Sao ở trường còn dùng đến phích, cậu có ở ký túc xá đâu."

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now