Trước nay Kiều Kinh Ngọc không biết nói dối, hễ nói dối là mắt láo liên tai đỏ bừng, càng khỏi nói người đối diện cậu bây giờ là mẹ ruột của cậu.
Cậu ngập ngừng ấp úng, khai báo nghi ngờ trong lòng mình và ngọn nguồn kế hoạch theo dõi hôm nay.
Kiều Trân thật sự cạn lời, lấy ngón tay dí đầu cậu: "Đầu con chứa những gì vậy? Lại còn yêu với chả đương, đúng là giỏi tưởng tượng! Đấy là học trò của mẹ!"
"Ui da, mẹ ơi... đau..."
Kiều Kinh Ngọc bị dí đầu giật lùi liên tục, che đầu nghĩ Lạc Hải nói đúng thật kìa.
Dưới tầng.
Lạc Hải chờ lâu đâm sốt ruột, tình hình này chắc chắn Kiều Kinh Ngọc đã gặp mẹ cậu, không biết mẹ con họ nói gì mà mãi không xuống. Theo quan sát của hắn trong thời gian qua, ắt hẳn cô Kiều sẽ không sử dụng bạo lực, cho nên hắn cũng không lo Kiều Kinh Ngọc bị đánh.
Chuyện hôm nay hắn cũng có phần sai, Kiều Kinh Ngọc muốn đi theo dõi, lẽ ra hắn nên can ngăn chứ không phải trở thành đồng lõa.
Hắn đang nghĩ thì hai bóng người quen thuộc xuất hiện ở đầu cầu thang, Kiều Trân và Kiều Kinh Ngọc xuống tầng, đang đi về phía hắn.
Lạc Hải lập tức đứng dậy chào Kiều Trân.
Kiều Trân gật đầu nói: "Đến rồi thì ăn chung đi."
Hai bàn đều đã lên món, cô gọi nhân viên phục vụ nhờ họ bê đồ ăn từ bàn Lạc Hải qua bên kia, hai bàn ăn với nhau.
Kiều Kinh Ngọc lẽo đẽo đi theo Kiều Trân đến bàn cạnh cửa sổ. Lạc Hải nhìn cậu dò hỏi. Kiều Kinh Ngọc nhìn lại hắn tỏ ý tạm thời đừng nói gì, chờ về nhà nói sau.
Người nam ngồi cạnh cửa sổ trông thấy hai cậu nhóc sau lưng Kiều Trân thì chưa hiểu: "Cô ơi ai đây ạ?"
"Đây là con trai cô với bạn nó." Kiều Trân chỉ Kiều Kinh Ngọc và Lạc Hải: "Tụi nó cũng đến đây ăn, đúng lúc gặp nhau thì mình ghép bàn ăn chung."
"À, hóa ra là con cô giáo." Anh kia vẫy tay với Kiều Kinh Ngọc: "Chào em, Kiều Kinh Ngọc."
Kiều Kinh Ngọc bối rối: "Ớ? Sao anh biết tên em?"
Anh kia cười nói: "Cô hay nhắc về em với bọn anh lắm."
Kiều Kinh Ngọc cười ngồi vào chỗ, hóa ra là thế, cậu còn tưởng hình tượng của mẹ ở trường rất thần bí, không bao giờ dễ dàng tiết lộ người nhà cơ.
Thật ra trước kia Kiều Trân như vậy thật, chẳng qua vì cô là giảng viên đại học, sinh viên cô dẫn dắt đều đã trưởng thành, mà ngoại hình của cô lại không nhìn ra tuổi thật, ngày xưa từng được mấy sinh viên tỏ tình rất lúng túng, thậm chí có lần được sinh viên nữ hỏi có thể cho cơ hội phát triển thành tình chị em không? Từ sau lần đó cô bắt đầu cố ý hoặc vô tình nhắc về con trai mình trên lớp.
Ăn trưa xong Kiều Trân về trường lấy xe, đưa sinh viên đến dưới ký túc xá rồi chở Lạc Hải và Kiều Kinh Ngọc về nhà.
Trong xe lắc lư, Kiều Kinh Ngọc vốn đã căng da bụng chùng da mắt, bây giờ càng buồn ngủ hơn, chẳng mấy mà ngả lên vai Lạc Hải.
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang