Chương 52: Hộp cơm tình yêu

295 41 10
                                    

Thi cuối kì kết thúc.

Tuy trường chưa có thông báo nghỉ chính thức nhưng Kiều Kinh Ngọc vẫn bắt đầu cuộc sống nghỉ đông sớm. Mùa đông miền Bắc lạnh cắt da cắt thịt, cậu không muốn ra ngoài nên luôn làm ổ trong nhà.

Mười một giờ sáng Kiều Kinh Ngọc vẫn nằm trên giường. Mấy tên con trai trong nhóm ký túc xá đang chat sex hăng say, hoá ra mọi người đều chưa dậy.

Lâm Hy chọc đám bạn cùng phòng, gửi liên kết hệ thống quản lý giảng dạy của trường: Các con, tra điểm được rồi đó!

Kiều Kinh Ngọc sốc: Nhanh thế! Mới mấy ngày thôi mà?

Lâm Hy: Bình tĩnh, có điểm hai môn thôi.

Kiều Kinh Ngọc hỏi: Hai môn nào?

Lâm Hy: Thể dục với môn tự chọn...

Hai đứa cùng phòng còn lại bị một phen hú vía, chẳng buồn mở liên kết vì hai môn này không thể nào trượt được. Nhưng Kiều Kinh Ngọc vẫn rất tò mò, cuối cùng bài tập cuối kỳ môn Dựng mô hình toán học mà Lạc Hải làm giúp cậu có thể được bao nhiêu điểm?

Cậu mở liên kết Lâm Hy gửi, điền mã số sinh viên và mật khẩu, trang web lập tức nhảy ra điểm cá nhân, hiện tại mới có hai môn nên điểm môn tự chọn cực kỳ nổi bật.

98.

Hẳn 98 điểm.

Tuy là môn tự chọn nhưng vẫn rất cao.

Cậu vội vàng mở nhóm chat môn tự chọn bị mình xếp xó từ lâu, thấy rất nhiều người đã tra điểm xong. Hầu hết mọi người đều đang oán hận thầy Lục quá nghiêm khắc cho điểm không cao, nhưng cũng có người bày tỏ thầy Lục cố gắng kéo vớt lắm rồi, ngặt nỗi có một số người thật sự không vớt được, chỉ đành cho điểm trung bình.

Nhìn điểm của mọi người trong nhóm toàn 60, 70, Kiều Kinh Ngọc bỗng cảm thấy chột dạ.

"Kiều Kiều! Cháu dậy chưa?" Bác giúp việc gõ cửa: "Bác có thể vào không?"

"Được ạ! Bác vào đi." Kiều Kinh Ngọc vội vã bò dậy, ngồi trên mạn giường xỏ tất.

Trong lúc cúi đầu cậu nhìn thấy chân bàn học và các góc cạnh đều được dán miếng dán chống va đập.

Không cần nghĩ cũng biết Lạc Hải làm, vì cậu ngồi không hẳn hoi hay đụng trúng đầu gối. Cũng không biết Lạc Hải qua dán từ khi nào, mấy hôm nay cậu đều ở nhà mà buổi tối Lạc Hải lại về muộn, chắc cũng chỉ có lúc cậu ngủ Lạc Hải mới có thể thần không biết quỷ không hay làm tất cả việc này.

"Kiều Kiều." Bác giúp việc vào phòng: "Bác vừa nấu canh hải sâm, sơ ý làm nhiều quá, hay là cháu gọi điện cho anh cháu, hỏi xem trưa thằng bé có về ăn cơm được không?"

Kiều Trân không kể về hoàn cảnh của Lạc Hải cho bác giúp việc, chỉ nói là con nhà họ hàng đến ở nhờ, bác luôn tưởng Lạc Hải là anh con bác hay con chú gì đó của Kiều Kinh Ngọc, cho nên thường nói với Kiều Kinh Ngọc là "anh cháu".

Kiều Kinh Ngọc thích ứng rất tốt với xưng hô này: "Được ạ, cháu nhắn tin hỏi cậu ấy cho."

Bây giờ chắc sắp tan học, Kiều Kinh Ngọc gửi tin nhắn Wechat cho Lạc Hải, sợ hắn không để ý còn dùng chức năng chọc.

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now