Kiều Kinh Ngọc ăn chậm không phải mới ngày một ngày hai, vấn đề này tồn tại đã lâu do cậu biếng ăn từ nhỏ.
Chờ cậu ăn hết thì Lạc Hải cũng sửa xong bếp ga.
Bếp và phòng chứa đồ nằm cạnh nhau, Lạc Hải vểnh tai nghe ngóng tình hình bên phòng bếp. Nhà chỉ có vài cái bát, nhóc con kia không đánh rơi vỡ hết của hắn đấy chứ?
Nghe một lúc hình như không có tiếng động gì, coi bộ bát vẫn khoẻ mạnh, hắn cũng yên tâm.
"Nhà có ai không? Có ai ở nhà không?"
Có người gọi cổng.
Trong thôn ban ngày mọi người thường không khoá cổng mà luôn để toang hoang. Lạc Hải ở yên trong phòng chứa đồ, chỉ thò đầu ra nhìn: "Có, vào đi."
Kiều Kinh Ngọc ra khỏi bếp trông thấy một bác gái đi vào, là bác gái hôm nay gặp trên đường kêu Lạc Hải sửa bếp ga, tay còn xách một túi nilon.
"Cậu ấy ở trong kia ạ." Biết bác tìm Lạc Hải, Kiều Kinh Ngọc chỉ phòng chứa đồ.
Bác gái khen cậu: "Thằng bé này trông lanh lợi ghê!"
Lanh lợi? Ý là khen cậu đẹp trai đúng không? Kiều Kinh Ngọc bối rối.
Bác đi đến cửa phòng chứa đồ ngó vào trong: "Đang bận hả?"
Lạc Hải tưởng bác ấy tới lấy bếp ga: "Sửa xong bếp ga rồi, chắc dùng được đấy ạ, bác cầm về thử xem sao."
"Ôi chao nhanh vậy à!" Bác gái khen: "Lạc Hải khéo tay quá, bác định vứt cái bếp đi rồi mà mày lại sửa được."
Bác gái mở túi nilon đựng nấm dại: "Nấm trong núi, bác rửa sạch phơi khô rồi, cho mày một ít."
Thứ này có đầy trong núi, cũng không đáng bao nhiêu tiền nhưng vẫn hơn đi tay không.
Lạc Hải cười đáp: "Thế trưa cháu đem ninh canh."
Bác gái đưa nấm cho Lạc Hải: "Bây giờ mày bận không? Bác tìm mày có việc khác."
"Việc gì ạ?" Lạc Hải đi ra chỗ bồn rửa trong sân rửa tay.
Bác gái nói: "Thằng cả nhà bác thi đỗ cấp ba, khai giảng là vào lớp 10, định mượn mày sách giáo khoa học trước. Sách mày còn đủ cả đúng không?"
Thật ra trong thôn cũng có học sinh cấp ba khác, chẳng hạn như con út nhà trưởng thôn cũng học THPT Thị trấn Sơn Nam như Lạc Hải. Nhưng bác vẫn muốn chạy đến đây mượn sách của Lạc Hải vì hắn học giỏi, bác cảm thấy sách của học sinh giỏi chắc chắn không giống người khác.
Lạc Hải lau tay: "Được, cháu đi tìm cho bác."
Sách để hết ở gian phòng Kiều Kinh Ngọc ở, Lạc Hải báo cậu một tiếng rồi vào tìm sách cho người ta.
Kiều Kinh Ngọc rảnh rỗi không có việc gì bèn theo vào xem. Chồng sách cực kỳ ngay ngắn, gáy sách đều quay ra ngoài rất dễ nhận quyển nào với quyển nào.
Kiều Kinh Ngọc nhìn Lạc Hải ngồi xổm ở đấy rút từng quyển sách, tầm mắt rơi vào quyển "5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng" hôm trước mình vô tình rút ra rồi lại tiện tay đặt lên trên cùng.
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang