Kiều Kinh Ngọc ngồi học trong lớp nhưng tâm hồn đã bay tít ngoài kia, để điện thoại dưới sách chốc chốc lại lôi ra ngó.
Giáo viên học phần này là một thầy lớn tuổi rất nghiêm túc, cực kỳ ghét sinh viên làm biếng trong tiết của mình, mới nãy đã có vài người ngáp trong lớp bị thầy gọi tên phê bình.
Vậy nên Kiều Kinh Ngọc rất dè dặt, không dám trắng trợn thái quá.
"Ê, cậu làm gì đấy?"
Lâm Hy thấy cậu mất tập trung thì chọc tay cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vừa nãy thầy liếc cậu mấy lần, cậu muốn bị gọi tên à?"
Kiều Kinh Ngọc vội vã nhét điện thoại về ngăn bàn, chột dạ nhìn bục giảng nhưng không may chạm mắt thầy giáo.
Cậu giả vờ bình tĩnh nhìn sang PPT.
Còn 15 phút nữa là hết tiết, không biết Lạc Hải đã đến tìm cậu chưa?
Ban sáng cậu gửi định vị trường cho Lạc Hải, bảo Lạc Hải đi theo chỉ dẫn. Tuy Lạc Hải lạ nước lạ cái nhưng đi theo chỉ đường ắt hẳn không thành vấn đề nhỉ, Lạc Hải thông minh như thế, lại không mù đường giống cậu, chắc không lạc đường đâu đúng không?
Cậu đang nghĩ thì điện thoại rung.
Lạc Hải trả lời tin nhắn của cậu nói đã vào trường, hỏi cậu ở tòa nào.
Tòa nhà Kiều Kinh Ngọc đang ở bây giờ có kiến trúc khá đặc sắc, cậu gửi bức ảnh tòa giảng đường chụp lúc trước rồi chỉ Lạc Hải đường từ cổng đến đây, sau đó bật chia sẻ vị trí.
Lạc Hải đồng ý chia sẻ vị trí.
Kiều Kinh Ngọc nhìn khoảng cách của hai chấm tròn màu xanh trên màn hình càng lúc càng gần, buồn chán chờ tan học.
Vất vả lắm mới chờ được chuông hết tiết, chuông vừa reo là cậu cầm cặp lao đi.
Lâm Hy đi sau cậu: "Mắc gì cậu chạy nhanh thế?"
Kiều Kinh Ngọc đáp: "Có người tìm tớ."
"Ai á?" Lâm Hy hỏi.
Cả hai vội vàng đi xuống cầu thang, Kiều Kinh Ngọc chưa kịp trả lời đã trông thấy Lạc Hải, rối rít vẫy tay với hắn.
Lâm Hy cũng nhìn thấy, mắt sáng bừng lên: "Anh đẹp trai nào kia? Bạn trai cậu hả? Cao quá trời!"
Lâm Hy là người miền Nam, ra Bắc học thì chết lặng, bản thân cậu ta cũng cao nhưng đến đây lại thành lùn, anh đẹp trai đang thấy bây giờ còn cao hơn phần lớn sinh viên trong trường.
Kiều Kinh Ngọc xém bước hụt khi nghe hai chữ "bạn trai". Tuy trường cậu có gay song chưa đến mức nhan nhản khắp nơi, Lâm Hy nói từ "bạn trai" tự nhiên như uống nước vậy.
Cậu cuống quýt giải thích: "Không phải, đấy là... anh nhà họ hàng tớ."
Cậu cũng không thể giải thích quá nhiều về quan hệ giữa mình và Lạc Hải.
Lâm Hy rất để ý anh đẹp trai có vẻ ngầu này: "Cũng học trường mình à? Học viện nào?"
"Không, gần đây cậu ấy mới đến thành phố A." Kiều Kinh Ngọc nói.
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang