Chương 87: Bị vây

281 34 6
                                    

Chuông báo hết giờ thi vang lên.

Lạc Hải buông bút, ngoài cửa sổ ve kêu râm ran.

Hắn đọc lại bài làm văn của mình rồi im lặng chờ giám thị thu bài, bỗng nhiên nhớ ra tiếng ve đầu tiên của hè năm nay nghe thấy tại phòng bệnh Kiều Kinh Ngọc. Khi đó vẫn là đầu hạ, bây giờ đã vào giữa mùa rồi.

Lạc Hải đi theo dòng người rải rác ra ngoài địa điểm thi, nghe thấy học sinh khác đang thảo luận đề văn năm nay, giám thị phòng thi, buổi trưa ăn gì...

Phụ huynh đứng chờ ngoài dây cảnh báo an toàn trước cổng trường, tuy đông nghịt nhưng vẫn tự giác nhường một lối cho học sinh đi ra. Ai nấy đều nghển cổ ngóng con mình xuất hiện.

Có người ôm ghì, có người hỏi han ân cần, có người nhẹ nhàng an ủi con thi không tốt.

Lạc Hải lướt qua đám đông huyên náo.

Bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Hắn nhìn thấy Lục Vấn Cảnh ở cuối đoàn người, mái tóc điểm bạc của Lục Vấn Cảnh đã được nhuộm đen, mặc sơ mi ngắn tay và quần âu tôn vóc dáng thon dài thẳng tắp, vẻ mặt phấn khởi, thấy hắn đi ra thì nở nụ cười.

"Sao rồi?" Lục Vấn Cảnh vỗ vai hắn.

"Cũng tạm, đề văn phù hợp, cũng không lạc đề." Lạc Hải nói.

"Thế thì được." Lục Vấn Cảnh cầm hai chai nước: "Tôi mua cho em nước khoáng với coca, em uống cái nào?"

Lạc Hải nhận lon coca, nước có ga mở ra vang tiếng "xì", hắn ngẩng đầu tu một hơi dài, cảm thấy sảng khoái từ trong ra ngoài, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên.

Lục Vấn Cảnh mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt chan chứa yêu thương.

Uống xong, Lạc Hải bóp bẹp lon coca ném vào thùng rác, bấy giờ mới hỏi: "Thầy nhuộm tóc à?"

"Hả, à ừ, nhuộm ngay tiệm tóc bên đường." Lục Vấn Cảnh vuốt ngược tóc ra sau: "Em thấy thế nào?"

Lạc Hải nhìn lại lần nữa: "Đẹp, trông trẻ ra."

Đường nét gương mặt Lục Vấn Cảnh vốn đã đoan chính, dù đến tuổi trung niên cũng không già vì tóc dày mà không hói, cũng không bị phát tướng, chẳng qua tóc trắng làm thầy nhìn có vẻ từng trải, bây giờ nhuộm tóc trông phơi phới hơn nhiều.

Cơm trưa ăn tại nhà nghỉ, chị chủ nói lời giữ lời, ninh cá chép nấu canh cho họ, ngoài ra còn xào thêm hai món, thịt rau kết hợp.

Cá chép nhiều xương, Lục Vấn Cảnh gắp một miếng cá, gỡ sạch xương bỏ vào bát Lạc Hải, nói chậm rãi: "Thật ra vợ tôi rất giỏi chế biến cá, sở trường là cá chép chua ngọt, nhưng mấy năm nay cô ấy ít vào bếp."

Lạc Hải nghĩ đến người phụ nữ gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt tình cờ gặp tại nhà ăn của trường.

Lục Vấn Cảnh thấy cậu có vẻ không tỏ ra bài xích khi mình nhắc đến vợ thì nói tiếp: "Em biết tôi và vợ quen nhau thế nào không?"

Lạc Hải không nói gì, thầy bèn tự kể: "Chúng tôi là bạn đại học, cùng học khoa Toán. Thật ra lần đầu gặp cô ấy tôi đã thích cô ấy rồi. Nhưng cô ấy đẹp lắm, tính cách cũng dịu dàng, chuẩn hình tượng nữ thần trường học, tôi nào dám mạo phạm chứ?"

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now