Chương 60: Tình yêu thầm kín

326 38 6
                                    

Giang Bác Thần ngớ người: ?

Chú hung dữ ư? Chú hung dữ cái gì? Chú nói chuyện với con trai mình còn không thể lớn tiếng một chút sao?

Nhưng nói cho cùng con trai chạy khỏi nhà sao chú có thể không sốt ruột, bây giờ bình tĩnh lại cũng nghĩ ra đầu đuôi sự việc.

"Mẹ, con đã nói với mẹ cơ mà? Bảo mẹ ngủ ở phòng cho khách khác, sao mẹ không chịu nghe? Mẹ cứ phải làm ra những chuyện bực mình này, Tết nhất ép con trẻ ra khỏi nhà hay sao?" Giang Bác Thần chống nạnh nói.

"Ông trời ơi ông nghe xem, đây là lời mà phận làm con nói ra sao?" Bà Giang tức tối chùi nước mắt: "Tôi không phải khách, vì sao cứ bắt tôi ngủ phòng cho khách? Phòng nó quý giá lắm à? Nó đã không còn ở đây, mắc gì phải giữ phòng cho nó?"

Nói rồi bà lập tức cảnh giác: "Có phải trong lòng anh vẫn nhớ nhung nó không? Còn muốn nối lại với nó? Thảo nào tôi kêu anh đi xem mắt, giới thiệu cho anh bao nhiêu cô gái tốt, cô nào cũng trẻ hơn nó, vậy mà anh không gặp một ai..."

"Mẹ! Mẹ đừng nói nữa!" Giang Bác Thần ghét nhất là nghe mẹ mình nói này nói kia vợ: "Đã ly hôn rồi, cô ấy không còn là con dâu mẹ mà mẹ vẫn muốn chì chiết cô ấy sao? Trong lòng con không ai có thể sánh được Kiều Trân, bất kể là thời trẻ hay bây giờ! Con người ai chẳng có lúc già, con gái trẻ đến mấy cũng có ngày già! Mẹ cũng là phụ nữ, sao mẹ lại không hiểu? Sau này đừng giới thiệu cô gái trẻ cho con nữa, con không xứng với người ta, người ta trẻ trung như thế, ở bên một thằng hai đời vợ có con riêng như con để làm gì? Nhăm nhe con già à?"

Bà Giang: "Anh... anh muốn tôi tức chết..."

Chú xổ một tràng làm sắc mặt bà Giang hết xanh lại trắng, bà vuốt ngực: "Ôi ôi, tim tôi đau..."

"Đau tim là bệnh, phải chữa!" Giang Bác Thần lấy điện thoại định gọi 120: "Mình đi bệnh viện ăn Tết!"

"Ấy! Con đừng gọi!" Ăn Tết trong bệnh viện không may mắn chút nào, bà Giang vừa nghe đã vội giằng điện thoại: "Mẹ không sao rồi."

Giang Bác Thần biết tỏng bà không sao: "Không sao thật không?"

Bà Giang nói: "Thật."

Đêm giao thừa rét mướt, nhà nhà đèn đuốc rực rỡ, ngoài đường lại chẳng có bóng ai. Kiều Kinh Ngọc chạy đi mới nhớ mình không mang gì, không có điện thoại không thể gọi xe. Hơn nữa cậu chỉ mặc đồ ngủ xỏ dép lê, tối nay nhiệt độ ngoài trời xuống dưới không độ, gần như có thể đóng băng.

Thật ra cậu không đi xa, ngồi ngay cạnh đài phun nước của khu biệt thự.

Lúc Lạc Hải tìm thấy cậu, cậu sắp chết cóng đến nơi.

"Cậu có ngốc không hả." Lạc Hải mặc áo phao quàng khăn quàng cổ cho cậu, sau đó ngồi xổm xuống kéo khóa áo phao của mình, nhét hai bàn chân Kiều Kinh Ngọc vào lòng.

Hơi ấm nơi lồng ngực Lạc Hải lây sang chân cậu, men dọc cẳng chân toả ra khắp cơ thể. Bà ngoại thường nói chân ấm thì cả người đều ấm.

Kiều Kinh Ngọc ngẩn ngơ, đầu ngón chân ngọ nguậy trong áo Lạc Hải.

Cách áo len Lạc Hải cũng cảm thấy nhột, hắn nhẹ giọng quở: "Yên nào."

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now