Lúc Kiều Kinh Ngọc tới trường có một chiếc xe cấp cứu hú còi phóng vụt qua cậu, đến khi vào tòa nhà hành chính, gặp tụi Phí Trạch Vũ thì cậu mới biết đấy là xe chở Lạc Hải.
Phí Trạch Vũ nói liến thoắng, dăm ba câu đã kể hết sự việc cho Kiều Kinh Ngọc.
Lúc này Giang Bác Thần vừa tiễn lãnh đạo sở giáo dục về, đang đi lên từ cầu thang đầu đằng kia. Kiều Kinh Ngọc trừng mắt nhìn Giang Bác Thần rồi xoay người phi như bay xuống tầng.
Giang Bác Thần ù ù cạc cạc, cuống quýt đuổi theo. Ra đến cổng trường thì Kiều Kinh Ngọc đã gọi taxi, chú vội vã bám theo, thấy nhóc con lên xe, hình như còn giục tài xế "nhanh lên", chú hết cách đành phải về trường lái xe của mình.
Bệnh viện cực kỳ đông đúc, Kiều Kinh Ngọc là đứa đi siêu thị cũng có thể lạc đường, bình thường làm gì tới lượt cậu tự mình vào bệnh viện, chạy tới sảnh thì mù mà mù mờ, hỏi đường liên tục mới tìm được phòng truyền dịch.
Lão Mạnh chủ nhiệm lớp Lạc Hải ngồi ngoài phòng truyền dịch, lão Mạnh không biết Kiều Kinh Ngọc nhưng Kiều Kinh Ngọc nhận ra ông, từng gặp ông khi đưa cơm cho Lạc Hải.
Cậu hỏi lão Mạnh: "Thầy ơi, Lạc Hải ở trong phòng ạ?"
"Em là..." Lão Mạnh ngẩng đầu, mặt tiều tụy thấy rõ, chỉ vào phòng truyền dịch: "Ở trong đấy..."
Ông vừa dứt lời Kiều Kinh Ngọc đã vọt vào phòng truyền dịch. Trong phòng không có mấy ai, cậu nhìn một cái là thấy Lạc Hải, còn có một bóng người quen thuộc ngồi cạnh giường đang điều chỉnh tốc độ dịch truyền.
"Thầy Lục?" Kiều Kinh Ngọc hơi ngạc nhiên, đến khi thầy Lục ngoái đầu thì cậu sốc tại chỗ: "Sao thầy ở đây?"
"Tôi..."
"À, thầy đừng nói, em biết rồi."
Không cần thầy Lục trả lời Kiều Kinh Ngọc đã tự hiểu, Phí Trạch Vũ có nói sở giáo dục đưa theo một giáo sư ra đề trực tiếp cho Lạc Hải.
"Thầy cùng nhóm với đám người sở giáo dục, biết rõ Lạc Hải sốt mà vẫn bắt cậu ấy làm bài, các thầy coi thường mạng người!"
Dù sao cũng không ở trong trường, môn Dựng mô hình toán học cũng kết thúc và có điểm từ lâu, Kiều Kinh Ngọc không sợ thầy nữa, nghĩ gì nói đó.
Lục Vấn Cảnh ngẩn tò te, việc này nghiêm trọng thế ư?
Thầy hỏi Kiều Kinh Ngọc: "Em là gì của cậu ấy?"
"Em là anh cậu ấy." Kiều Kinh Ngọc đáp.
Trước đây người khác gặp cậu và Lạc Hải đều hỏi "đây là anh cháu à", rốt cuộc hôm nay cũng có người không hỏi như vậy, cuối cùng Kiều Kinh Ngọc cũng hời được một lần.
Cậu bước lại giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh: "Bác sĩ nói sao ạ?"
"Sốt cao, dịch truyền có thêm thuốc hạ sốt, chắc sắp tỉnh rồi." Lục Vấn Cảnh cũng ngồi xuống.
Kiều Kinh Ngọc nói: "Thế sao thầy chưa đi?"
Tuy cậu hơi có ý kiến với nhóm thầy Lục nhưng cũng nghe Phí Trạch Vũ nói thầy Lục cõng Lạc Hải lên xe cấp cứu, bởi vậy vẫn rất biết ơn: "Hôm nay làm phiền thầy quá, Lạc Hải đã có em trông, thầy về trước đi ạ."
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang