Lạc Hải và Kiều Kinh Ngọc rời thôn trong một buổi chiều gió nhẹ đẹp trời, bầu trời cao xanh vời vợi, ánh nắng ấm áp chan hoà.
Kiều Kinh Ngọc ngủ trưa dậy thì Lạc Hải đã thu dọn hành lý đơn giản xong, đồ đạc của hắn không nhiều, chỉ cần một túi du lịch là đủ. Điều khiến Kiều Kinh Ngọc bất ngờ là Lạc Hải còn mang theo gốc hoa huệ mưa màu trắng mình tặng.
Trước khi đi Lạc Hải thắp hương lạy ông, quét tước nhà cửa sạch sẽ, cất hết đồ trong sân vào phòng chứa đồ, cuối cùng khoá nhà lại.
Sau khi khóa cổng, hắn áp tay lên ván cửa gỗ rất lâu không nhúc nhích, lòng bàn tay cảm nhận vân gỗ thô ráp, chừng như năm tháng chảy trôi qua đầu ngón tay.
Những năm tháng chờ đợi mầm non lớn thành cây lựu ra hoa kết quả, những năm tháng hắn chơi cờ cùng ông trên bàn cờ đá, những năm tháng ở trong phòng chứa đồ với một ngọn đèn đến khi trời sáng.
Kiều Kinh Ngọc biết trong lòng hắn không nỡ, dẫu sao đây cũng là nơi hắn lớn khôn, mà ông cũng đã ra đi mãi mãi tại nơi này.
"Mai sau nếu cậu muốn về thì về thăm lại."
Quãng đường từ thôn lên thị trấn có trưởng thôn đưa đi, ngoại trừ gia đình trưởng thôn thì không ai biết Lạc Hải sắp rời xa mảnh đất này.
Kiều Kinh Ngọc và Lạc Hải ngồi sóng vai trên xe nhìn căn nhà, thôn xóm và núi non trước mắt càng lúc càng trôi xa như một bức tranh đầy ý nghĩa dưới ánh chiều tà, đến tận khi chẳng còn bóng dáng.
Gió nhẹ mơn man da mặt, Lạc Hải quay đầu nhìn con đường phía trước, núi xanh mờ ảo sau lưng là quê hương của hắn, phương xa mịt mù trước mặt là tương lai của hắn. Mà người bên cạnh hắn lúc này biết quá khứ của hắn, cũng chứng kiến tương lai của hắn.
Vì đi đúng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ quốc khánh nên vé chiều về không còn nhiều, từ thị trấn nơi họ đang ở không có tàu cao tốc đến thành phố A mà chỉ có tàu hỏa.
Kiều Kinh Ngọc canh ứng dụng mua phiếu rất lâu mới nhảy ra hai vé ghế cứng, chắc có người mua hai ghế liền nhau xong lại trả vé mới cho bọn cậu mót được. Tuy mong muốn trong lòng Kiều Kinh Ngọc là có thể mua hai vé giường nằm, nhưng bây giờ kiếm được hai vé ghế cứng cũng tốt lắm rồi, ít nhất tốt hơn vé đứng khi cậu đi.
Chuyến tàu của hai đứa xuất phát lúc 8 giờ tối, trưa hôm sau đến thành phố A. Nếu tàu không trễ thì họ còn có thể kịp về nhà ăn trưa.
Toa tàu cực kỳ đông người đứng, bởi lẽ đi thành phố A chỉ có một tuyến tàu hỏa, giữa chừng còn phải ghé qua rất nhiều ga nên chuyến của họ cũng vô cùng chen chúc.
Lúc lên tàu Lạc Hải xách túi du lịch to bị chen tắc ở sau, Kiều Kinh Ngọc ôm hoa huệ mưa đi trước, dòng người nhanh chóng chia cách hai đứa.
Kiều Kinh Ngọc vội vàng ngoảnh lại nhìn.
Lạc Hải nói: "Cậu đi tìm chỗ trước đi."
Kiều Kinh Ngọc cầm điện thoại xác nhận số ghế của cả hai, vừa vất vả di chuyển giữa lối đi vừa ngó số ghế trong toa.
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang