Chương 51: Núi thét biển gầm

322 46 9
                                    

Tuần thi cử đến vội vã.

Kiều Kinh Ngọc vượt khó tiến lên, cuối cùng cũng miễn cưỡng xoay xở được. Đối với một đứa bình thường hay lười biếng như cậu thì tuần qua có thể nói là cực kỳ khốn khổ.

Cậu thề kỳ sau nhất định sẽ làm người tử tế, không bao giờ chơi trò mỗi ngày cày một môn nữa, có khi đột tử mất.

Tự học tối thứ bảy, môn tự chọn Dựng mô hình toán học kết thúc, thầy Lục đến thu bài tập. Sinh viên lần lượt lên bục giảng chuyển bài tập của mình vào USB của thầy giáo, sau đó có thể tan học.

Mọi người trong giảng đường lục tục ra về.

Nộp bài tập xong, Lâm Hy tạm biệt Kiều Kinh Ngọc: "Kiều Kiều tớ đi nhá, câu lạc bộ có chút việc, giục tớ qua rồi."

"Ừa, bái bai, tuần sau gặp~" Kiều Kinh Ngọc ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, vẫy tay theo thói quen.

"Còn tuần sau gặp cái gì hả?" Lâm Hy thấy dạo gần đây cậu cứ lơ nga lơ ngơ, rặt một vẻ không biết hôm nay là hôm nào bèn nhắc cậu: "Tuần này là tuần cuối cùng, tuần sau bắt đầu nghỉ, bọn mình sang năm gặp nhé cưng."

"Ớ? Thế bao giờ cậu về nhà?" Kiều Kinh Ngọc cảm thấy đột ngột quá, học kỳ này trôi qua chóng vánh thật.

Lâm Hy nói: "Đặt vé tuần sau rồi, chủ yếu là mẹ tớ muốn đi Hải Nam ăn Tết, giục tớ về nhanh."

"À, có cần tớ tiễn cậu không?"

"Không cần, tớ không có đồ đạc gì, có mỗi một cái vali thôi, bắt xe lên ga tàu cao tốc là được. Thôi tớ đi trước đây, cậu chờ thêm một lúc nhé."

"Ừ, cậu đi nhanh đi."

Kiều Kinh Ngọc quên mang bài tập, USB vẫn để ở chỗ Lạc Hải, cậu vừa nhắn tin cho Lạc Hải, hắn nói sẽ cầm cho cậu.

Từ trường Lạc Hải đến trường Kiều Kinh Ngọc chỉ mất hơn mười phút đi xe. Trong lúc chờ lại có rất nhiều sinh viên rời giảng đường, chẳng mấy mà cả lớp chỉ còn một mình Kiều Kinh Ngọc.

"Em sinh viên kia, em có vấn đề gì?" Thầy Lục nhìn cu cậu duy nhất trong lớp: "Sao em chưa đi? Nộp bài tập chưa?"

Kiều Kinh Ngọc hơi ngại: "Thầy ơi, thầy có thể chờ em một lát không? Chỉ mấy phút thôi, em quên mang bài tập, bạn em đang cầm cho em, sắp đến rồi thầy."

Cậu lấy một chai trà hoa quả trong cặp đem lên bục giảng, nịnh nọt dâng lên: "Thưa thầy, mời thầy uống trà hoa quả ạ."

"Tôi không nhận hối lộ." Thầy Lục lạnh lùng lắm nhé.

"Không phải hối lộ." Kiều Kinh Ngọc nịnh bợ: "Thầy uống cho đỡ khô cổ họng ạ, tẹo nữa thầy còn có tiết mà?"

Nụ cười ấm áp và đôi mắt cong cong của cậu không hề có sức công kích, trái lại toát ra vẻ ngây ngô không mang ý đồ gì.

Thầy Lục không từ chối nữa, nhận trà hoa quả vặn nắp uống một hớp. Thầy nhìn cậu: "Em tên gì?"

"Kiều Kinh Ngọc ạ."

"Kiều Kinh Ngọc?" Nét mặt thầy Lục thay đổi, nhíu mày: "Có phải em từng trốn tiết của tôi không? Sao mà tôi thấy tên này quen quen."

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now