Lạc Hải ra ngoài nhà, đi đến sân thì bị trưởng thôn gọi lại.
"Không ở đây ăn cơm à?"
Lạc Hải đáp: "Cháu về nhà."
Trưởng thôn nhớ ra nhà hắn còn người già nên cũng không cố giữ: "Ừ được, thế về đi, ăn xong đừng quên sang đây đón người."
"Đón ai ạ?"
"Mày nói xem đón ai? Không phải ông đã nhắn mày rồi sao, đoàn dạy học tình nguyện dôi ra một người không sắp xếp được chỗ nghỉ, ở tạm chỗ mày trước."
Lạc Hải nhớ ra có chuyện thế thật: "Vâng, cháu biết rồi, lát nữa cháu sang."
Trần Văn Xuyên ăn xong bèn vào bếp nấu cho Kiều Kinh Ngọc bát mỳ, vợ trưởng thôn muốn giúp mà thầy không cho. Mỳ chay không cho thêm gì, chỉ rắc vài cọng hành nhưng cực kỳ thơm ngon.
Trần Gia ghen tị, rốt cuộc ai mới là con ruột vậy? Nếu không phải Kiều Kiều giống chú Giang cô Kiều thì anh cũng phải nghi ngờ.
Trần Văn Xuyên nhìn Kiều Kinh Ngọc cầm đũa gắp từng cọng mỳ cho vào miệng, thằng bé này ăn rất lịch sự, ăn mỳ cũng có thể không phát ra một chút tiếng động nào.
Chẳng qua lề mề quá.
Thầy không nhịn được xoa đầu cậu: "Ngon không? Mỳ Dương Xuân bố cháu dạy bác đấy, ngày xưa bác với bố cháu ở cùng phòng ký túc xá, có một lần bác ốm, bố cháu dùng nồi bếp cồn nấu mỳ này cho bác ăn."
Kiều Kinh Ngọc gật đầu: "Ngon ạ, giống vị bố cháu làm."
Cậu biết bác Trần đang kể về hồi học đại học, bố và bác Trần là bạn cùng phòng thời đại học, về sau đỗ cao học ở cùng một trường, sau nữa giáo viên hướng dẫn của bác Trần bị bệnh về hưu sớm, bố còn giới thiệu bác Trần cho giáo viên hướng dẫn của mình, thế là cả hai học cùng một thầy. Bố và bác Trần thân thiết nên quan hệ giữa hai nhà cũng luôn rất tốt.
Trần Văn Xuyên nói: "Lúc đi bố cháu dặn bác là cháu thích ăn món này. Nếu cháu chán ăn thì nhờ bác nấu mỳ Dương Xuân cho cháu, còn phải bỏ một ít giấm."
"Vừa nãy bố cháu còn gọi điện thoại cho bác hỏi thăm tình hình của cháu kìa."
Kiều Kinh Ngọc ngớ người, mắt trợn tròn xoe: "Bác ơi bác chưa kể... kể chuyện tối nay đúng không?" Cậu không hề muốn sự việc xảy ra tối nay đến tai bố mẹ, mất mặt quá trời.
"Cháu không muốn bố mẹ biết?"
"Không đâu!"
"Cháu muốn về nhà mà? Nếu bố mẹ cháu biết có lẽ sẽ đến đón cháu ngay trong đêm, không phải đúng ý cháu sao?" Trần Văn Xuyên nói khích: "Thật ra bố cháu cũng biết cháu không ở đây được, đang đợi cháu về rồi."
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang