Chương 58: Chó con của hắn

319 41 5
                                    

Ăn trưa ở ông ngoại xong vẫn còn sớm, Kiều Kinh Ngọc không muốn đến chỗ bố vội, chủ yếu là cậu không thân với bà nội, không muốn giương mắt nhìn nhau hỏi han lúng túng với bà.

Nhà ông ngoại có rất nhiều phòng cho khách, đám trẻ buổi trưa ăn với nhau đều không về, tốp năm tốp ba đi ngủ trưa để chiều còn chơi bài.

Kiều Kinh Ngọc có phòng riêng ở đây, cũng dẫn Lạc Hải lên nghỉ.

Ngày bé Kiều Kinh Ngọc ở phòng này tương đối nhiều, hồi đó công việc của bố mẹ bận rộn, thường xuyên gửi cậu sang nhà bà ngoại, gửi một mạch rất nhiều ngày. Về sau Kiều Kinh Ngọc lớn, không cần ai kè kè chăm nom nữa thì ít khi đến, chỉ thi thoảng ở qua đêm vào dịp lễ tết hằng năm. Vì vậy bài trí trong phòng vẫn như lúc Kiều Kinh Ngọc còn nhỏ, đầy các loại đồ chơi lông xù, kể cả thảm trải sàn cũng là hình đám mây.

"Cậu ngủ giường, tôi ngồi sô pha một lúc là được." Lạc Hải vừa vào phòng đã tự giác phân chia với Kiều Kinh Ngọc.

Lúc sáng ở dưới tầng Kiều Kinh Ngọc cầm tay hắn viết chữ, mấy phút đồng hồ cơ thể tiếp xúc gần gũi đó rất giày vò hắn. Tận hưởng và lún sâu, lại sợ mình thất lễ, cho nên hắn buộc phải giữ khoảng cách thích hợp với Kiều Kinh Ngọc.

"Vì sao chứ?" Kiều Kinh Ngọc cạn lời: "Đâu phải bọn mình chưa ngủ chung giường bao giờ."

"Cậu ngủ hay ngọ nguậy lắm, toàn đè vào người tôi." Lạc Hải tỉnh bơ trình bày lý do.

Kiều Kinh Ngọc không tin: "Tớ có như thế sao?"

Lạc Hải nói: "Có, quên rồi à? Ngày trước ở thôn, cậu không nằm yên đá tung màn, bị muỗi đốt khắp mặt."

"... Thôi được, cũng không cần nhắc lại lịch sử đen mãi đâu."

Mùa đông Kiều Kinh Ngọc ăn xong thường buồn ngủ, nằm chưa bao lâu đã lim dim. Tối qua Lạc Hải livestream đến nửa đêm, thiếu ngủ nên vào giấc còn nhanh hơn cậu.

Kiều Kinh Ngọc nghĩ ngợi, tuy nhiệt độ trong phòng vừa phải nhưng vẫn lấy chăn trong tủ đắp cho hắn.

Giây phút đắp chăn cho Lạc Hải, bỗng nhiên cậu nhớ ra mình từng nhìn thấy logo ấy ở đâu rồi.

Cậu chạy như bay xuống tầng, gõ cửa phòng bà ngoại. Ông bà đang chuẩn bị ngủ cũng bị cậu quấy rầy.

"Bé cưng à, sao mà hoảng hốt thế con?" Bà ngoại hỏi.

Kiều Kinh Ngọc vội vàng hỏi: "Bà ơi, quần áo cũ rồi chăn đệm các thứ con dùng hồi nhỏ để ở đâu ạ?"

Bà là người cất đồ đạc ngày bé của Kiều Kinh Ngọc, không hề vứt đi thứ gì. Bà hỏi: "Con tìm mấy cái đó làm gì? Ở trong phòng chứa đồ đấy."

"Vâng! Con đi tìm!" Kiều Kinh Ngọc nói xong toan chạy đi.

Bà ngoại gọi cậu lại: "Ôi trời, con đừng tự tìm, bà kêu thím Trương giúp con, tí nữa lại làm lộn xộn hết lên."

Có tận mấy phòng chứa đồ dưới tầng hầm, một trong số đó cất toàn đồ hồi bé của Kiều Kinh Ngọc.

Thím Trương chỉ mấy cái tủ chống ẩm: "Ở hết trong này, cháu muốn tìm gì?"

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now