Tiết giáo dục sức khỏe sinh sản được sắp xếp vào chiều hôm nay.
Kiều Kinh Ngọc gọi điện hỏi Trần Gia liệu có thể điều chỉnh lịch học hay không, mặt cậu bây giờ không thể ra đường. Nhưng Trần Gia nói đã báo trước với các em học sinh, lũ trẻ đều rất mong đợi nên không tiện đổi lịch nữa, nếu thật sự không được thì đeo khẩu trang vậy.
Cuối cùng Kiều Kinh Ngọc tiếp thu ý kiến này.
Cỏ thối rất hữu dụng, hiệu quả cắt cơn ngứa rất tốt, nhưng cũng không thể khiến mặt cậu khỏi ngay, muốn nốt đỏ lặn hết chắc phải mất ba ngày.
Buổi chiều, Kiều Kinh Ngọc rửa sạch mặt đeo khẩu trang chuẩn bị đi: "Ê, cậu ngửi xem có phải vẫn còn mùi thối không?"
Cậu ngửi khắp lượt cứ cảm giác vẫn thum thủm, dí mặt lại gần Lạc Hải hệt như đòi hôn.
Lạc Hải cúi đầu ngửi qua lớp khẩu trang, mũi hai đứa xém chạm nhau: "Không thối..."
"Làm gì đấy hai đứa kia!" Lạc Hải chưa dứt câu đã bị tiếng rống của Trần Gia ngắt lời, anh đi từ cổng vào: "Tụi bay đang hôn nhau hả?"
Lạc Hải vẫn giữ tư thế cúi đầu ban nãy, Kiều Kinh Ngọc thì ngước mặt lên, cả hai bị Trần Gia thình lình dọa giật nảy mình, vội vàng quay đầu đi đồng thời nhìn Trần Gia.
"Em cho cậu ấy ngửi mặt em." Kiều Kinh Ngọc tháo khẩu trang, lại sáp đến trước mặt Trần Gia: "Anh ngửi thử xem, còn mùi thối không?"
"Vãi chưởng!" Nhìn thấy nốt đỏ chi chít trên mặt cậu, Trần Gia đẩy cậu ra rồi lùi một mạch mấy bước: "Anh sợ lỗ!"
Kiều Kinh Ngọc cảm thấy tổn thương, đeo khẩu trang lại: "Có còn tình nghĩa anh em không vậy, Lạc Hải có sợ đâu."
"Được được được, bây giờ chú em có anh em mới, quên mất anh em cũ này rồi." Trần Gia nói: "Sắp đến giờ rồi, nên đi thôi chứ?"
"Chờ tí."
Kiều Kinh Ngọc về phòng đội thêm mũ lưỡi trai, xách theo túi đồ ăn vặt đi ra.
"Sao lại mang cả đồ ăn vặt? Em đi dạy học, không phải dự giờ." Trần Gia lân la lại gần cậu thó một miếng socola: "Cho anh một..."
Chữ "miếng" chưa kịp nói xong, tay anh đã bị Kiều Kinh Ngọc đập phăng: "Cho bọn trẻ con, anh đừng có ăn, đã chẳng nhiều nhặn gì thì chớ!"
Lạc Hải nhướn mày, dốc hết vốn liếng cơ đấy, hằng ngày Kiều Kiều Ngọc chỉ dựa vào đống đồ ăn vặt này để sống, về sau hết đồ ăn vặt thì cậu còn sống nổi không?
Trần Gia mượn xe đạp của dân làng dựng trước cổng, chuẩn bị chở Kiều Kinh Ngọc đến trường. Ai dè Kiều Kinh Ngọc vừa ngồi lên thì bánh sau non hơi: "Hết hơi rồi! Sao anh không bơm?"
"Anh cũng không biết mà." Trần Gia nắn bánh sau: "Lúc anh đạp đến đây có thấy sao đâu."
Kiều Kinh Ngọc: "Em đi hỏi Lạc Hải có bơm không."
Cậu chưa vào sân Lạc Hải đã đi ra: "Sao đấy? Hết hơi à?"
Kiều Kinh Ngọc nói: "Bánh sau non hơi, anh ấy đi một mình còn được, tớ ngồi lên là xẹp lép luôn."
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang