Chương 74: Vết sẹo của cậu ấy

275 33 1
                                    

* Chương này có kiến thức về y khoa, mình không có chuyên môn về y khoa nên trong quá trình dịch có thể xảy ra sai sót, nếu thấy lỗi sai xin hãy báo mình!

***

Bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng.

Lạc Hải ngồi trên dãy ghế ngoài phòng cấp cứu, trước mắt chỉ độc một màu trắng vắng lặng, trần nhà, bóng đèn, mặt sàn, áo blouse của bác sĩ, y tá đi qua đi lại, toàn bộ đều là màu trắng.

Đang giữa tháng tư nhưng màu trắng vắng lặng ấy lại khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí vai còn khẽ run rẩy.

Đây không phải lần đầu hắn chờ ngoài phòng cấp cứu, ba lần ông cấp cứu đột quỵ hắn đều chờ ở ngoài như thế này, lần cuối cùng ông không sống được để trở ra, bác sĩ nói với hắn "xin nén đau buồn".

Trải nghiệm ngày hôm ấy quá đau đớn, từ đó về sau hắn sợ bệnh viện, sợ mùi thuốc khử trùng, sợ đến mức thần kinh căng chặt dạ dày co thắt.

Kiều Kinh Ngọc được đẩy vào phòng cấp cứu với sắc mặt nhợt nhạt không giống người sống, cậu nhắm mắt như một con búp bê đẹp đẽ mỏng manh, chừng như không bao giờ tỉnh lại nữa.

Lúc Lạc Hải đến chỉ kịp nhìn cậu trong vội vã, cửa phòng cấp cứu đã đóng chặt ngăn cách tầm mắt hắn.

Người đưa Kiều Kinh Ngọc đi cấp cứu là nhân viên trung tâm phân loại, Kiều Kinh Ngọc ngất trong kho, tiếng báo động từ đồng hồ thông minh trên cổ tay cậu thu hút người phụ trách, người phụ trác lập tức gọi cấp cứu 120.

Điện thoại Kiều Kinh Ngọc hết pin, người của trung tâm phân loại không liên lạc được với người thân của cậu, mà Lạc Hải tìm được cậu hoàn toàn nhờ vào đồng hồ thông minh.

Thật ra đồng hồ hắn cải tạo cho Kiều Kinh Ngọc không chỉ có chức năng phát cảnh báo khi đo được nhịp tim bất thường, mà còn có thể gửi định vị thời gian thực tới ứng dụng trong máy hắn.

Lạc Hải luôn không nói cho Kiều Kinh Ngọc biết chức năng này, cũng không ngờ thật sự có ngày dùng đến nó, hơn nữa ngày ấy còn tới quá nhanh.

Giây phút nhìn thấy nhân viên trung tâm phân loại, Lạc Hải đã hiểu ra tất cả.

Chị phụ trách đưa cho hắn tấm chăn kẻ caro: "Mong em giữ gìn cái chăn cẩn thận, hình như nó cực kỳ quan trọng với cậu bé, cậu ấy đã tìm suốt mấy tiếng đồng hồ. Nếu không phải vì cái chăn, có lẽ cậu ấy cũng không tái phát bệnh mà ngất."

Lạc Hải nhận món đồ chị đưa, cổ họng như bị nghẹn khiến hắn chẳng thể hít thở, muốn "cảm ơn" nhưng không nói nổi một câu nào hệt như người mất tiếng.

Sao hắn không ngờ được Kiều Kinh Ngọc sẽ đến trung tâm phân loại tìm đồ giúp mình? Sao hắn có thể yên tâm đi thi? Rõ ràng hắn biết Kiều Kinh Ngọc rất ngốc nghếch, cậu ngốc như thế, hắn nên nghĩ ra mới phải...

Cảm giác hổ thẹn, hối hận và đau đớn gần như sắp nuốt chửng hắn. Nếu Kiều Kinh Ngọc thật sự gặp điều gì bất trắc thì cả đời này hắn cũng không tha thứ cho mình, hắn sẽ ngập trong bóng tối tịch mịch im lìm từ ngày này qua tháng nọ, mãi mãi ghi nhớ vì mình mà người yêu chẳng còn trên cõi đời.

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now