Chương 89: Một nhà ba người

330 41 9
                                    

Tàu hoả rẽ bóng tối nghênh đón bình minh.

Từ đêm khuya đến trời sáng, quãng đường này vượt núi cao sông dài, đồng bằng bát ngát, trăng sao lui màn nhường chỗ cho ánh sáng ló dạng.

Đèn trong toa tàu sáng leo lét, dường như cũng đang âm thầm lắng nghe.

Đêm nay rất ngắn, ngắn đến mức chỉ có vài tiếng đồng hồ. Nhưng đêm nay cũng dài dằng dặc, dài đến nỗi chất chứa mọi buồn đau của mười sáu năm bốn mùa tuần hoàn muôn vàn khổ sở.

Lục Vấn Cảnh đã đến tuổi trung niên, tai họa mười sáu năm trước đủ để đập tan nát thầy và gia đình dần được dòng thác thời gian xoa dịu, nhưng năm tháng trôi đi đã để lại vết hằn sâu trên gương mặt thầy.

Ngoài cửa sổ đã có thể nhìn thấy đường chân trời, hừng đông che lấp đêm tối, mặt trời mọc lên từ đất liền.

Một sợi nắng thình lình hắt lên người Lạc Hải.

Nút thắt quấn riết lấy hắn những năm qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Hoá ra hắn không phải sinh mạng không được mong đợi, hắn có tên có họ, có nơi xuất thân. Hắn bị người ta bắt đi, mẹ từng liều mình bảo vệ hắn, bố từng vất vả ngược xuôi đi tìm hắn, dù hy vọng mong manh cũng chưa bao giờ bỏ cuộc.

"Về sau bắt được lũ người kia chưa?" Lạc Hải hỏi.

Qua lời kể của Lục Vấn Cảnh, hắn có thể biết mình bị bọn buôn người bắt đi, mà ông từng nói hắn được nhặt trong núi. Hắn qua tay bọn chúng đến núi rừng thế nào, đã trải qua những gì, e rằng chỉ đám người đó có thể làm rõ.

Lục Vấn Cảnh lắc đầu: "Chưa. Bố từng ôm hy vọng rất lớn bắt được bọn chúng, bố cảm thấy chỉ khi bắt được bọn chúng mới có thể tìm thấy con. Cho nên mấy năm đầu ngày nào bố cũng chạy đến cục cảnh sát, đến nỗi nhân viên xử lý vụ án trông thấy bố cũng sợ..."

Thầy cười, nụ cười bất lực và cay đắng: "Bố biết các đồng chí cảnh sát đều rất nỗ lực phá án, đến tận bây giờ cảnh sát phụ trách án vẫn giữ liên lạc với bố. Ông ấy từng nói bọn chúng là nhóm tội phạm lừa bán trẻ em quy mô lớn, trong cục chưa bao giờ từ bỏ."

"Về sau bố cảm thấy không thể gửi gắm tất cả hy vọng vào cảnh sát, dù sao mỗi ngày đều có biết bao vụ án, ngày nào cũng có người mất tích, lực lượng cảnh sát có hạn, bố bắt buộc phải dựa vào sức mình."

"Cho nên thầy rời trường, cũng là vì tìm em sao?" Lạc Hải hỏi.

"Ừ, lúc đấy bố đột nhiên nhận ra tiền rất quan trọng, bố cần tiền, cần rất nhiều tiền. Mẹ con bị thương nặng, về sau mắc bệnh trầm cảm, cần điều trị và chăm sóc tốt, bố còn phải tìm con, tìm con bằng mọi cách, hơn nữa không biết phải tìm bao nhiêu năm, sẽ tốn rất nhiều tiền." Lục Vấn Cảnh cười gượng: "Vả lại bố cũng không còn lòng dạ làm nghiên cứu, bố luôn cảm thấy, nếu ngày ấy bố không rúc trong phòng thí nghiệm mà đi cùng mẹ con con, hai mẹ con con đã không xảy ra chuyện."

"Lần trước thầy nói thầy từng đến các thành phố xa xôi, cũng là vì tìm em sao?" Lạc Hải lại hỏi.

"Đúng, bố đi tìm con. Bố và đoàn dạy học tình nguyện từng đi đến rất nhiều trường tiểu học ở miền núi, trước khi đến mỗi một nơi, bố đều tưởng tượng có khi nào sẽ tìm được con trai bố ở đó không? Và đúng là bố cũng giải cứu được một số đứa trẻ bị lừa bán đến đấy." Lục Vấn Cảnh nghiêng người về trước, cho Lạc Hải xem vết sẹo sau tai: "Nhìn thấy không, chỗ này là lúc giải cứu một đứa bị nhà mua lấy gạch đập, khâu bảy tám mũi. Đứa bé xấp xỉ tuổi con, mắt cũng rất giống con, khi ấy bố tưởng là con."

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now