Lạc Hải vào bếp trông thấy mì thì cạn lời, ba người ăn mà Kiều Kinh Ngọc nấu một nồi to.
Hắn cố ý chọn một cái tô to trong chạn, gắp mì đầy ú ụ bê ra cho Kiều Kinh Ngọc.
"Tớ không ăn được nhiều thế đâu!" Kiều Kinh Ngọc ngơ ngác nhìn tô mì to trước mặt, đống này có thể vùi cả đầu cậu vào: "Đây là thau đúng không? Cậu nghĩ tớ là thùng cơm hả?"
"Này mà nhiều?" Lạc Hải nhướn mày: "Mì trong nồi còn có thể gắp được mấy tô như thế, ba ông cháu ăn đến mai thoải mái."
Kiều Kinh Ngọc hơi xấu hổ: "Tại tớ... run tay mới bỏ nhiều mà!"
"Tay cậu phải run đến mức nào? Cỡ Parkinson à?" Lạc Hải nói. [1]
[1] Bệnh Parkinson có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý.
"Cậu mới Parkinson!" Kiều Kinh Ngọc nói móc: "Cậu ăn khỏe còn gì, ăn nhiều hơn một tí không được sao?"
"Cậu nghĩ tôi là thùng cơm hả?" Lạc Hải bắt chước cậu.
"Được rồi đừng chí chóe nữa, không ăn hết thì cho lợn." Ông nội cầm đũa gõ bát, kết thúc cuộc cãi cọ: "Thằng bé chưa nấu ăn bao giờ, sao mà ước lượng được."
Mùa hè quá nóng, ông và Kiều Kinh Ngọc đều không muốn ăn, vào bữa là cả hai cứ than ngắn thở dài, nhất là Kiều Kinh Ngọc. Đôi khi Lạc Hải nghĩ hai người này mới là ông cháu.
Hắn sẽ không chiều trẻ con, tóm lại thích ăn thì ăn, nhưng mấy ngày đã phát hiện Kiều Kinh Ngọc gầy đến mức sắp mất cái mặt bầu bĩnh, hai má gần hóp cả vào, bấy giờ mới bắt đầu chú trọng việc ăn uống của Kiều Kinh Ngọc. Dù sao trưởng thôn cũng gửi gắm cậu ở đây, hắn vẫn phải chăm sóc cậu nhiều hơn.
Món mì lạnh gà xé phay hôm nay mát mẻ ngon miệng, Lạc Hải xé gà còn thừa từ hôm qua bỏ vào, thái sợi một ít cà rốt và dưa chuột trộn cùng nước sốt đặc chế của hắn, vị có thể nói là rất tuyệt.
Kiều Kinh Ngọc thích các món mì, ăn vô cùng vui vẻ.
Lạc Hải nhìn cậu ăn phồng hai má, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu nho nhỏ, thậm chí còn muốn lấy tay sờ.
Và hắn sờ thật, giơ ngón trỏ chọc má cậu.
"Cậu làm gì đấy?" Kiều Kinh Ngọc xém nhảy dựng.
Lạc Hải ngớ người, trong chốc lát chưa kịp hiểu mình đã chọc thật, hắn trợn mắt nói láo: "Có con muỗi trên mặt cậu."
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
Storie d'amoreTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang