Hôm sau là cuối tuần, Kiều Kinh Ngọc nằm ườn đến tận trưa mới dậy ăn cơm.
Kiều Trân chê mạnh: "Mẹ tưởng con ở núi cả nghỉ hè, tốt xấu gì cũng thay đổi một chút chứ, sao vẫn lười chảy thây vậy."
"Lạc Hải toàn cho con ngủ đến trưa." Giọng Kiều Kinh Ngọc uể oải, vừa ăn vừa xem điện thoại, từ khi về nhà Lạc Hải không liên lạc với cậu.
"Ai?" Kiều Trân nghe thấy một cái tên xa lạ, cô hỏi: "Nhà con ở nhờ?"
"Vâng." Kiều Kinh Ngọc gật đầu: "Là một... anh trai."
Cậu cau mày, không biết vì sao nếu gọi Lạc Hải là "anh" lại hơi xấu hổ
Ăn trưa xong Kiều Kinh Ngọc cùng Kiều Trân đến nhà bà ngoại, tối nay ăn tối ở nhà bà, gia đình bác cũng tới, vừa là liên hoan gia đình vừa là tiệc mừng Kiều Kinh Ngọc đỗ đại học.
Lẽ ra trong nhà đã muốn tổ chức tiệc mừng đỗ đại học cho cậu từ khi nhận giấy báo trúng tuyển, nhưng cậu bỏ nhà đi nên không làm được, thôi thì nhân dịp cuối tuần mọi người đều rảnh cùng ăn bữa cơm.
Lúc Kiều Kinh Ngọc đến nhà bà ngoại, biệt thự đã vô cùng náo nhiệt, nhà bác đến sớm hơn mẹ con cậu.
Phòng khách tầng một được dày công trang trí, còn giăng biểu ngữ bằng dải lụa màu viết "Nhiệt liệt chúc mừng bé Kiều đỗ Đại học R!"
Biểu ngữ màu đỏ tươi không hề ăn nhập với ngôi nhà.
Kiều Kinh Ngọc sốc: "Mọi người làm gì vậy, thế này có khoa trương quá không."
"Có gì khoa trương đâu, đáng lẽ nên đãi mấy chục mâm mà mẹ con nói con không thích, cả nhà mới làm đơn giản." Bà ngoại đi từ tầng hai xuống, thấy Kiều Kinh Ngọc bèn vội vàng tiến lên: "Xem cháu tôi gầy đi này, bố mẹ con nhẫn tâm quá, mấy tháng hè ném con vào núi không lo không hỏi."
Bà rất có ý kiến với cách giáo dục của vợ chồng Kiều Trân, vì việc này mà đã nổi giận với Kiều Trân và Giang Bác Thần mấy lần. Lần này thấy cháu trai về thì thơm lấy thơm để.
"Bé ngoan nhớ bà ngoại không?" Bà kéo tay Kiều Kinh Ngọc sờ chỗ nọ ngắm chỗ kia, mắt cũng đỏ hoe: "Lần này ở ngoài chịu khổ rồi đúng không? Về sau đừng chạy lung tung nữa nghe chưa."
"Ôi mẹ làm gì thế?" Bác đi sang khuyên: "Trẻ con đi chơi ấy mà, có gì mà khổ với không, đúng không Kinh Ngọc?"
"Bà ơi con không chịu khổ, chỗ đấy tốt lắm." Kiều Kinh Ngọc nói lời trái với lòng, đưa hộp đồ xách trong tay cho bà: "Bố con mua cho bà ạ."
"Chao ôi, Bác Thần vẫn chu đáo như ngày nào." Nhắc đến con rể cũ, bà cụ nhìn con gái mà thầm thở dài.
Thật ra bà rất vừa ý anh con rể này, tuy lúc đầu cũng không mấy tán thành vì điều kiện gia đình hai bên chênh lệch nhau quá, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng ý muốn của con gái.
Chuyện ly hôn bà và chồng cũng không hỏi quá nhiều, từ nhỏ con gái đã có chính kiến, không bao giờ nghe khuyên bảo, vợ chồng bà cũng chỉ có thể chiều theo con.
"Mẹ, bố con đâu?" Kiều Trần đến nhà nhưng không thấy ông cụ, bèn nhìn lên tầng hai: "Trên tầng hả mẹ?"
"Trong phòng sách ấy." Bà ghét bỏ ra mặt: "Ai biết ông ấy bận vớ vẩn cái gì, con cháu đến hết rồi còn làm bộ làm tịch."
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang