Chương 62: Cõi lòng mờ mịt

330 40 9
                                    

Nghỉ đông trôi qua rất nhanh, cả kỳ nghỉ Kiều Kinh Ngọc đều ở cùng Lạc Hải.

Hằng ngày Giang Bác Thần phải làm bạn với mẹ già, đi tham quan hết chỗ nọ chỗ kia, không có nhiều thời gian cho cậu.

Đáng lẽ Kiều Kinh Ngọc cũng định đi chơi với Lạc Hải, nhưng thời tiết quá lạnh sức khỏe của cậu không chịu được, một số kế hoạch vui chơi ngoài trời đã lên lịch không thể không chuyển thành trong nhà, hai đứa đi những nơi như viện bảo tàng và bảo tàng khoa học kỹ thuật.

Nghỉ Tết xong bác giúp việc không quay lại, bác gọi điện giải thích lý do với Kiều Kinh Ngọc rằng con trai út ở nhà sắp lên lớp 12, bác không muốn làm tiếp nữa, phải về quê chăm sóc sĩ tử. Kiều Kinh Ngọc biết tình hình này giữ lại cũng vô ích, bèn huỷ hợp đồng với bác giúp việc.

Bên công ty giúp việc nói sẽ bố trí người khác đến, cậu xem hết hồ sơ mà không ưng ai, nấn ná mãi Lạc Hải đã nấu cơm cho cậu được nửa tháng.

Lạc Hải giỏi nấu ăn, ngày nào Kiều Kinh Ngọc cũng ăn ngon lành làm mặt tròn hẳn ra. Trước đây mỗi lần sang bà ngoại, bà trông thấy cậu đều càm ràm "bé ngoan lại gầy rồi", mấy hôm trước cậu sang, bà cụ ngắm nghía một lúc lâu, cuối cùng phải ngơ ngác không thốt nổi câu "lại gầy rồi".

Chưa hết nghỉ đông Kiều Kinh Ngọc đã mập lên 5kg.

Bước xuống khỏi cân điện tử cậu còn không dám tin: "Sao lại tăng cân nhiều thế này?"

Lạc Hải đang sơ chế hải sản trong bếp, nghe cậu than thở cũng không ngẩng đầu, chỉ nói: "Có da có thịt mới đẹp, mùa đông người phải có tí mỡ."

Hơn nữa dù Kiều Kinh Ngọc tăng 5kg thì cũng không béo, cùng lắm mặt chỉ tròn hơn chút chứ tay chân vẫn mảnh khảnh.

Trong bếp có một cái chậu để cá sống, đang quẫy đuôi làm nước bắn tung tóe. Kiều Kinh Ngọc nghe tiếng bèn ngồi xổm xuống nghịch cá, còn tìm hạt kê khắp nơi cho nó ăn.

"Hôm nay bọn mình ăn nó à?" Cậu ném vài hạt vào chậu, cá đớp nhanh thoăn thoắt.

"Nấu canh." Lạc Hải lời ít ý nhiều. Hắn đang sơ chế hải sản theo video hướng dẫn, thị trấn Sơn Nam không gần biển, bình thường chẳng bao giờ gặp hải sản nên dĩ nhiên hắn không biết làm, nhưng Kiều Kinh Ngọc thích ăn, hắn đành bước khỏi vùng an toàn bắt đầu học cách nấu.

"Đáng thương quá à." Kiều Bảo Ngọc ra chiều đa sầu đa cảm: "Nó có biết hôm nay mình bị ăn không?"

Lạc Hải liếc nhóc con ngồi xổm trên sàn: "Không thì cậu bóc tỏi giúp tôi đi." Nói rồi hắn tìm một củ tỏi quăng cho cậu.

"Ò." Kiều Kinh Ngọc ngoan ngoãn cầm tỏi đi ra ngoài, lấy một cái ghế đẩu ngồi trước cửa bếp bóc tỏi.

"Phải bóc bao nhiêu?" Cậu hỏi Lạc Hải.

"Càng nhiều càng tốt." Lạc Hải đáp.

Cá trong chậu vẫn đang quẫy nước, Lạc Hải bê chậu ra góc bếp, nghĩ thầm coi như mày tốt số, cho mày sống đến ngày mai. Hôm nay tạm thời không ăn, đến mai chắc chắn Kiều Kinh Ngọc đã quên khuấy con cá này, lúc đấy ăn cũng không muộn.

(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân LangWhere stories live. Discover now