Chân Kiều Kinh Ngọc nổi hai mụn nước to, đôi tất trắng giẫm bùn đất bẩn không nỡ nhìn.
Lạc Hải cởi tất cho cậu rồi ngâm hai bàn chân trắng bóc trong nước ấm, do đi bộ quá nhiều, hai chân vừa tiếp xúc với nước ấm vừa đau vừa sưng.
Kiều Kinh Ngọc khó chịu ngọ nguậy ngón chân.
"Mụn nước phải chọc ra, hơi đau, cậu nhịn một chút." Lạc Hải tìm cây kim chưa sử dụng bao giờ, lấy vải thưa lau rồi khều mụn nước cho cậu.
"Ừm." Kiều Kinh Ngọc ngồi trên giường túm chặt tấm ga dưới người, thật ra rất sợ đau nhưng vẫn sống chết mặc bay nói: "Không sao, cậu chọc đi."
Mũi kim sáng loáng lấp loé dưới ánh đèn, Kiều Kinh Ngọc quay mặt không dám nhìn.
"Shhh..."
Chân đau nhói như bị ong đốt, Lạc Hải xử lý hai mụn nước cho cậu rất nhanh.
Kiều Kinh Ngọc đau mà vô thức co chân, chợt nhớ ra đây cũng không phải lần đầu Lạc Hải xử lý vết thương cho mình. Lần trước đầu gối bị thương cũng là Lạc Hải xử lý giúp cậu, khi đó cậu đã co chân thế này rồi đá vào ngực Lạc Hải.
Kiều Kinh Ngọc nhìn Lạc Hải cầm khăn lau chân cho mình, khi nãy cậu muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nổi một câu.
Lúc này hình như an ủi thế nào cũng rất cứng nhắc.
Cái bụng đáng thất vọng cứ phải réo "ọt ọt" vang trời vào thời điểm này. Kiều Kinh Ngọc xấu hổ quắp ngón chân, hóp bụng để nó đừng kêu nữa nhưng hoàn toàn không kiểm soát được.
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra đã một ngày mình chưa ăn.
"Tôi đi nấu cơm."
Lạc Hải bỏ lại một câu rồi ra ngoài, chỉ còn mình Kiều Kinh Ngọc ở trong phòng.
Cậu ngắm nghía gian phòng vẫn nguyên vẹn như lúc mình đi, chắc hẳn sau đó không có ai vào ở. Chăn trên giường gấp gọn, tủ đầu giường không có đồ đạc gì, bàn học có một nắm quả dại khô quắt sắp thành quả sấy.
Đó là loại quả dại cậu rất thích ăn trong thời gian ở đây, sau khi về cậu còn thử lên mạng tìm mua một ít nhưng mà không tìm được.
Chậu hoa huệ mưa Kiều Kinh Ngọc tặng Lạc Hải đặt trên bậu cửa sổ, cậu lại gần xem, Lạc Hải chăm cây hoa rất tốt, tươi xanh mơn mởn.
Cơm nhoáng cái đã xong, Lạc Hải vào gọi cậu, đi qua bàn sách thì gạt nắm quả dại khô quắt lên tay đem đi vứt. Kiều Kinh Ngọc không biết trong những ngày cậu đi, Lạc Hải vẫn quen cách vài hôm lại hái một ít quả dại mang về. Đôi khi hắn sẽ ăn, nhưng hầu hết thời gian đều để yên ở đấy.
Thi thoảng Lạc Hải cũng nghĩ nhóc con nghe điện thoại của bố mẹ rồi lén khóc nhè dưới gốc cây lựu sau khi về sẽ thế nào? Có còn khóc hay chăng?
Đấy là khoảng nhàn rỗi duy nhất trong cuộc sống tù túng của hắn.
Bôn ba một ngày một đêm, mọi mệt mỏi của Kiều Kinh Ngọc đều lên tới đỉnh điểm sau bữa cơm tối.
Lạc Hải cũng về phòng nghỉ ngơi.
Nửa đêm màn cửa lay động, Lạc Hải không ngủ, nhờ ánh trăng hắt vào phòng mà hắn nhìn thấy Kiều Kinh Ngọc đứng ở cửa.
YOU ARE READING
(Dịch) Ngày Hè Đằng Đẵng - Hạ Tân Lang
RomanceTên truyện: Ngày hè đằng đẵng Tác giả: Hạ Tân Lang Số chương: 97 chương + Ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân Tag: Hài hước, nhẹ nhàng trưởng thành, gà bông chí chóe Người dịch: Liang